Quân Hôn Ngọt Ngào, Cùng Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 131: Chương 131



Bà Bạch đau lòng rơi nước mắt, không hề muốn cháu gái đi theo mình chịu khổ, xoa mắt nói: “Đứa bé ngoan ngoãn như thế này, mẹ cháu đúng là mù con mắt rồi!”

Bạch Du: “Bà ơi, bà đừng buồn nhé, vốn dĩ cháu cũng không thích công việc này, giờ lại vừa hay có cơ hội để cháu bán nó đi. À đúng rồi bà ơi, mai cháu định đi cùng với đồng nghiệp tới nhà dì của cô ấy ở Nam Kinh, con tính ở bên đó một khoảng thời gian ạ.”

Bà Bạch khổ tới không đứng dậy nổi: “Sao lại bất ngờ như thế? Nếu như cháu không muốn ở đây nữa thì có thể tới Thiên Tân ở nhà chú nhỏ cháu, như thế thì bà nội đi cùng cháu được mà.”

Đi lâu như thế rồi bà Bạch cũng rất nhớ hai đứa cháu ở Thiên Tân.

Chỉ là bà vẫn không thể nào yên tâm cô cháu gái này, lo lắng cô bị người mẹ Tần Chính Nhân hồ đồ kia bắt nạt cho nên mới mãi mà không chịu quay về Thiên Tân.

Bạch Du làm nũng mềm như bông: “Cháu không muốn làm bà lo lắng nên mới tính đi Nam Kinh đó ạ. Hơn nữa cháu vẫn luôn muốn đi Nam Kinh du lịch. Ngày thường khó có dịp được đi, bà nội cho cháu đi đi mà.”

Bà Bạch bị cháu gái làm nũng tới mức lòng mềm nhũn: “Đi Nam Kinh cũng được. Nhưng tới nơi thì nhớ gọi điện báo bình an về cho bà đấy nhé.”

Bạch Du gối đầu lên vai bà nội, ngoan ngoãn gật đầu: “Cháu biết rồi ạ, cháu đến Nam Kinh cái là sẽ gọi điện về cho bà ạ.”

Vốn dĩ cô không nói cho bà biết chuyện đi đảo Quỳnh Châu tìm Giang Lâm một là sợ bà lo, hai là vì không muốn ai cũng biết chuyện này. Nhỡ mà không thành công thì cũng không bị mất mặt tới thế.

Bà Bạch nhẹ nhàng xoa đầu cháu gái, trong lòng thầm hạ quyết tâm lần này chờ con trai lớn đi công tác về thì bà chắc chắn phải mách lẻo hết đống tội ác của ả Tần Chính Nhân này với con trai lớn!

**

Thời gian gấp rút, Bạch Du chỉ xếp vài bộ quần áo, kiểm tra lại đống thư cùng với tiền, cuối cùng còn mang theo cả rượu hoa quế đã ủ từ trước cùng với mật hoa quế.

Cả tối đó bà Bạch không sao nghỉ ngơi an ổn được. Trời còn chưa sáng bà đã dậy hấp nguyên một lồng bánh bao đường nâu cho Bạch Du.

Bạch Du nhìn bánh bao nóng hổi trên mặt bàn, hốc mắt hơi đỏ lên, trong lòng lại càng áy náy khi giấu bà nội đi tới đảo Quỳnh Châu.

Nhưng mà cuối cùng thì cô cũng không nói, bà mà biết thì cô còn nhọc lòng hơn.

Rửa mặt xong, cô vội kéo bà nội đang tính làm lương khô cho cô ngồi xuống bàn ăn: “Bà ơi, bà đừng làm nữa. Giờ trên xe lửa bán đủ thứ, cháu thèm ăn gì lên đó mua là được. Bà mau đi nghỉ đi ạ.”

Bà Bạch gật đầu: “Cũng đúng thật, sao bà lại quên mất chuyện này nhỉ. Giờ trời nóng như thế này làm nhiều lương khô cũng không mang đi được. Cháu có mang đủ tiền không…”