Quân Hôn Ngọt Ngào, Cùng Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 163: Chương 163



Trong bốn ngày này, Bạch Du suy nghĩ rất nhiều, không phải cô không cảm thấy uất ức.

Chẳng qua cô muốn đợi Giang Lâm trở về, đích thân nói cho cô biết đáp án mới được.

Trong khoảng thời gian chờ đợi Giang Lâm, cô ép mình bình tĩnh lại để học tập.

Nhưng hôm nay, cô không thể tĩnh tâm mà đọc sách được nữa.

Thế là Bạch Du gấp sách lại luôn, đi ra ngoài cho khuây khỏa.

Thời tiết hôm nay khá âm u, bầu trời bị một tầng mây đen thật dày che lại, cảm giác xung quanh không có lấy một tia gió mát nào, không khí oi bức đến mức mới đi hai bước đã toát mồ hôi.

Ở nơi xa có một nhóm trẻ con đang đuổi nhau trên bờ biển, đằng sau có hai, ba con ch.ó nhỏ chạy theo, chó con nhảy nhót lung tung, còn nhảy cả xuống biển nhưng chúng lập tức bị sóng biển đưa trở lại bờ, vui chơi quên trời quên đất.

Bạch Du bầu không khí này lây nhiễm, ngẫm nghĩ một lát rồi cũng cởi giày để sang một bên, sau đó đi chân trần xuống biển.

Sóng biển vỗ vào mắt cá chân cảm giác vừa ngứa ngáy vừa lành lạnh khiến cảm giác oi bức khó chịu trong người lập tức tan biến, Bạch Du còn nhặt được vỏ sò ở bờ biển, ở đây có đủ loại vỏ sò màu sắc sặc sỡ, vô cùng xinh đẹp.

Chơi đùa một lúc, mắt thấy mây đen càng lúc càng dày, như thể lúc nào cũng có nước rơi xuống, đám trẻ và mấy con ch.ó con ở phía xa đã bị cha mẹ gọi về ăn cơm, Bạch Du rửa hết cát dưới chân đi rồi cũng chuẩn bị về nhà ăn cơm.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Trái tim Bạch Du khẽ run lên, còn chưa kịp quay đầu lại đã cảm giác lòng bàn chân dẫm lên cái gì đó trơn trơn mềm mềm, cảm xúc đó rất khó chịu.

Cô vô thức cúi đầu xuống xem, không xem không sao, vừa nhìn một cái đã hồn bay phách tán.

Chỉ thấy một con rắn lưng đen bụng vàng, dài chưa đến nửa mét quanh quẩn bên chân cô, còn phun cái lưỡi rắn đỏ lòm về phía cô!

Bạch Du sợ hãi hét ầm lên, cuống quít lùi lại mấy bước.

Chỉ nghe thấy mấy tiếng "loạt xoạt",cô trượt chân một cái, sau đó cả người lảo đảo đổ ập xuống đất.

"Đồng chí Bạch, cô sao vậy?"

Tiêu Vũ Kỳ nhìn thấy Bạch Du đi một mình trên bờ biển từ phía xa, dưới vòm trời đen kịt, cô mặc một chiếc váy đỏ đứng trên bờ biển giống như một nhánh hồng mai trong tranh thủy mặc, xinh đẹp khiến người ta không rời mắt nổi.

Cậu ta do dự rất lâu mới quyết định lại gần chào hỏi, ai ngờ còn chưa đi đến trước mặt cô đã thấy cô hét ầm lên, sau đó ngồi sụp xuống đất, cậu ta sợ quá chẳng để ý được cái gì khác mà vội vàng chạy tới.

Bạch Du ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đến là Tiêu Vũ Kỳ, cô cảm thấy hơi thất vọng, nhưng chẳng mấy chốc, cô không thèm để ý đến mấy thứ này nữa: "Tôi không sao."

Nói rồi, cô định đứng lên, ai ngờ vừa dồn lực đã cảm thấy mắt cá chân đau đớn, cô suýt nữa chảy nước mắt.

Thế là lại ngồi sụp xuống đất.

Tiêu Vũ Kỳ lo lắng hỏi: "Đồng chí Bạch, có phải cô bị trật chân rồi không?"

Bạch Du lúng túng gật đầu: "Tôi vừa giẫm phải con rắn, giật mình nên lúc lùi lại bất cẩn bị ngã."