Quân Hôn Ngọt Ngào, Cùng Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 184: Chương 184



Cô rất có lòng tin với điều này.

Giang Lâm: “Còn nghi ngờ điều gì không?”

Bạch Du mấp máy môi: “Nếu, em nói là nếu em không sinh được con, anh Giang Lâm có ly hôn với em không?”

Giang Lâm nhìn cô: “Không, anh không quan tâm chuyện có con hay không.”

Bạch Du: “Nhưng anh không quan tâm, không có nghĩa là người nhà họ Giang không ngại, còn có ông nữa, ông sẽ đồng ý chứ?”

Ông ấy thích cô nhưng cô không cảm thấy với vấn đề kéo dài dòng dõi này, ông ấy sẽ đứng về phía mình.

Giang Lâm: “Những vấn đề này cứ để anh giải quyết, người nhà họ Giang sẽ không dám làm phiền em vì chuyện này đâu.”

Lời này, cô tin.

Mặc dù cô không biết anh sẽ dùng cách gì nhưng chỉ cần anh đã lên tiếng, cô biết anh nhất định có thể khiến người nhà họ Giang ngậm miệng.

Điều này hoàn toàn không giống với Giang Khải, thật ra chưa chắc Giang Khải không có năng lực này nhưng mà anh ta không bằng lòng làm, hoặc có thể nói, anh ta chưa từng quan tâm đến cảm nhận của cô.

Vì vậy anh ta mới trơ mắt nhìn Giang Hựu Hàm châm chọc cô hết lần này tới lần khác, nói cô là gà mái không biết đẻ trứng, lại để mặc cô bị Lâu Tú Anh móc mỉa, còn anh ta thì thoải mái ngồi bên cạnh ăn cơm và chưa từng nói giúp cô một câu nào.

Nhưng Bạch Du vẫn chần chừ: “Nếu không… Anh có cần suy nghĩ lại không?”

Cô cảm thấy mình rất tốt bụng, suy cho cùng chuyện không có con cũng là một chuyện lớn, chứ không phải chỉ là quyết định có mua thịt heo hay không, cô không muốn sau này, anh sẽ hối hận.

“Không cần suy nghĩ thêm.” Giang Lâm không chút do dự, anh chắc như đinh đóng cột: “Anh chưa từng thích trẻ con, vì vậy vấn đề có thể sinh con không, em không cần đặt gánh nặng trong lòng. Em nghĩ thử xem, em quen anh lâu rồi mà đã từng thấy anh bế đứa bé nào chưa?”

Bạch Du suy nghĩ một hồi, cô cố gắng nhớ lại, hình như quả thực cô chưa từng thấy Giang Lâm bế trẻ con.

Đời trước, trước khi anh chưa xảy ra chuyện, các cháu trai của nhà họ Giang lần lượt sinh con, đến Giang Hựu Hàm cũng có một đứa bé nhưng Giang Lâm chưa từng bế mấy đứa đó.

Nói như vậy, anh thật sự không thích trẻ con sao?

Giang Lâm: “Em không cần để tâm vào mấy chuyện vụn vặt như có con hay không, em cũng không cần lo trước lo sau về chuyện kết hôn, em chỉ cần yên tâm làm cô dâu, những chuyện khác cứ để anh làm.”

Bạch Du: “Vâng.”

Không thể không thừa nhận ở bên người như Giang Lâm thật sự rất có cảm giác an toàn.

Cô không cần nghĩ bất cứ điều gì, cũng không cần làm gì, anh sẽ giúp cô làm tất cả mọi thứ thật tốt.

**

Vẫn còn sớm, vì vậy hai người tới cửa hàng bách hoá trước.

Đương nhiên cửa hàng bách hoá ở đảo Quỳnh Châu không so sánh được với ở Bắc Kinh, nơi này chỉ có hai tầng nhưng bên trong bày đủ loại đồ, đủ loại màu sắc hình dạng, từ đồ ăn đến đồ dùng, cái gì cần có đều có.