Vừa dứt câu, một tiếng “Bốp” vang lên.
Giang Khải chỉ cảm thấy choáng váng, cái mũi ăn một đ.ấ.m làm anh ta đau tới mức lùi về sau vài bước.
Anh ta đưa tay lên sờ cái mũi đau nhức.
Mẹ nó, chảy m.á.u rồi!
“Giang Lâm, con mẹ nó, cái thằng khốn kiếp này, mày có gan thì thả tao ra ngoài, tao với mày đấu tay đôi!”
Giang Lâm cười lạnh lùng: “Vậy như mày mong muốn.”
Nửa tiếng sau.
Giang Khải nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập.
Giang Lâm nhìn anh ta từ trên cao xuống: “Sau này cách xa chị ba của mày ra Nếu không, sau này mày vẫn sẽ bị đánh.”
Nói xong, anh không nhìn Giang Khải thêm lần nào nữa, quay người nghênh ngang rời khỏi.
Giang Khải tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Mày có bản lĩnh thì đánh c.h.ế.t tao ngay bây giờ đi. Nếu không thì mày chỉ đang lừa mình dối người mà thôi, Bạch Du yêu tao, cô ấy học nấu ăn là vì tao, cô ấy không ăn hẹ suốt ba năm cũng là vì tao…”
Gã cao lớn bị giam ở cách vách nghe vậy thì chậc một tiếng: “Người này từng học tấu hài à? Biết cách gieo vần quá đấy.”
Người lùn: “Có học không thì tôi không biết. Nhưng nếu biết sớm sẽ như vậy thì chúng ta đừng có tham số tiền đó. Bây giờ còn không biết bị nhốt bao lâu nữa.”
Giang Lâm bước ra nhà giam, sắc mặt như sương lạnh, cả người như bị bao phủ bởi một lớp băng.
Cảnh sát trông coi nhà giam định chào anh một tiếng, nhưng khi dáng vẻ này của anh thì rụt cổ lại, không dám lên tiếng.
***
Hôm sau, thời tiết vô cùng đẹp.
Tất cả mọi người trong đại viện biết rõ nay là ngày cưới của Bạch Du, ngày cô gả tới nhà họ Giang.
Có điều không phải gả cho Giang Khải mà là gả cho Giang Lâm. Mặc dù lúc trước có không ít người nói lời chua chát nhưng trong ngày này, chẳng có ai ngu ngốc nói mấy lời không xuôi tai ngay trước mặt chính chủ cả.
Tất cả mọi người đều vui mừng, đặc biệt là đám trẻ trong đại viện, chúng nó kiếm được không ít kẹo mừng, bắt chước người lớn nói mấy lời chúc vui mừng như “Sớm sinh quý tử”, “Đầu bạc răng long”.
Trời còn chưa sáng nhà họ Bạch đã chuẩn bị việc đưa dâu.
Bạch Gia Dương định đánh thức em gái nhưng lại bị bà Bạch ngăn lại: “Tối qua bé Du ngủ trễ, cháu để con bé ngủ thêm chút nữa đi.”
Bạch Phi Bằng cũng vội nói: “Đúng vậy, đừng quấy rầy em gái con.”
Mấy ngày qua ông vẫn luôn đắm chìm trong nỗi đau có thể thằng hai đã mất, sau đó lại ly dị với Tần Chính Nhân. Dù sao hai người đã làm vợ chồng mấy chục năm, nói không buồn là không đúng.
Chẳng qua không còn cách nào để tiếp tục mối hôn nhân này nữa.
Thực ra năm đó ông cũng có cô gái trong lòng, nhưng ông còn chưa kịp tỏ tình với cô gái đó thì lại vì cứu Tần Chính Nhân rơi xuống nước nên có tiếp xúc da thịt với bà ta, dẫn tới việc ông không thể cưới bà ấy.