Quân Hôn Ngọt Ngào, Cùng Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 301: Chương 301



Có rất nhiều tình cảnh giống vậy…

Cô cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không thể nào cảm nhận được chút tình cảm ấm áp của tình mẹ con.

Theo lý thuyết, mẹ cô đối xử với cô như vậy, cô không nên cảm thấy đau buồn, cô phải cảm thấy vui vẻ, phải đốt pháo, nhưng cô không thể không thừa nhận, trong lòng cô cảm thấy có chút nghẹn ngào.

Đời trước cô có đọc được một câu, nói tuổi thơ không may phải dùng đời sau để chữa trị, tổn thương do gia đình mang lại, sẽ ảnh hưởng cả đời người…

Một giây sau, Giang Lâm nắm lấy bàn tay của cô.

Khớp ngón tay của anh rõ ràng, thon dài mạnh mẽ, vào buổi tối đầu thu, anh nắm chặt lấy bàn tay của cô, sau đó những khe ngón tay của cô bị anh lấp đầy.

Trái tim Bạch Du giật thót, như bị móng vuốt mèo cào nhẹ một cái.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy Giang Lâm mấp máy môi nói với cô.

Đừng sợ, có anh ở đây.

Sáu chữ đơn giản, khiến trong lòng cô như được tiêm một liều thuốc trợ tim, cảm giác đau buồn trong lòng Bạch Du cũng dần biến mất.

Cô cũng nắm lấy bàn tay của Giang Lâm.

Mười ngón tay giao nhau.

Chú Vương nhìn thấy cảnh này thông qua gương chiếu hậu, ông ấy lén lút đưa tay dụi mắt.

Nếu bà chủ còn ở đây, chắc chắn bà ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy cảnh này.

Khi bước vào cục công an, cha cô và anh cả vẫn chưa tới.

Nhà họ Bạch không có xe ô tô, tốc độ đạp xe đạp không nhanh như bọn họ.

Đội trưởng Trần trong cục công an nhìn thấy bọn cô đã tới, anh ta bước tới và nói: “Cuối cùng mọi người cũng đã tới rồi, người ở bên trong, mọi người muốn vào trong xem trước hay là muốn biết tình hình trước?”

Giang Lâm rũ mắt nhìn Bạch Du.

Bạch Du khựng lại: “Biết tình hình trước.”

Đội trưởng Trần gật đầu, lời ít ý nhiều về chuyện xảy ra từ đầu tới cuối cho hai người nghe.

Thì ra trước đó khi Giang Lâm nghe Bạch Du kể chuyện cậu cô tự sát, anh nhạy bén cảm thấy có chỗ không đúng, sau đó anh lén cho người xuống nông thôn dò la một chuyến, thông tin nhận được đã xác nhận suy đoán của anh.