Quân Hôn Ngọt Ngào, Cùng Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 306: Chương 306



Người khác bới móc chỉ dám ném đá giấu tay, nói bóng nói gió, thế mà khi tới Bạch Du thì lại trở thành chỉ mặt gọi tên, ngay cả cái quần cũng không để lại cho người ta.

Lâu Tú Anh: “...”

Giang Hựu Hàm: “...”

Chị Phúc: “...”

Cả người chị Phúc run rẩy, ngay lập tức cô ta nhìn về phía Lâu Tú Anh bằng ánh mắt cầu xin, mong Lâu Tú Anh có thể nói giúp mình vài câu, nếu không tới lúc Bạch Du tố cáo với ông chủ thì chắc chắn cô ta sẽ không gánh nổi.

Lâu Tú Anh tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, bà ta khụ vài cái rồi nói: “Du Du, cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không được bậy…”

Bạch Du ngắt lời bà ta: “Cơm có thể ăn bậy, vậy dì có thể ăn cứt không?”

Lâu - Cơ tim tắc nghẽn - Tú Anh: “...”

Giang Hựu Hàm: “Bạch Du, sao chị lại mất dạy như thế? Dù sao thì mẹ tôi cũng là bề trên của chị, còn là mẹ chồng của chị, sao chị có thể ăn nói như vậy?”

Bạch Du: “Tại sao tôi lại không được ăn nói như vậy? Các người làm tôi khó chịu, lẽ nào tôi phải chịu đựng các người? Hơn nữa, mẹ cô không phải là mẹ chồng của tôi, mẹ chồng của tôi chỉ có một, đó là bà La, mẹ ruột của anh Giang Lâm.”

Đời trước do cô cứ chịu đựng nên mới dẫn tới căn bệnh ung thư vú, đời này ai khiến cô cảm thấy khó chịu thì cô cũng sẽ khiến người đó khó chịu!

Còn phải trả lại gấp đôi.

Giang Hựu Hàm: “...”

Sắc mặt Lâu Tú Anh u ám, giống như nước cống thối vậy.

Khi bà ta định quát mắng Bạch Du thì thấy Giang Lâm đã quay trở lại, bà ta chỉ đành bực bội nuốt những lời nói đã tới khóe miệng trở vào.

Nuốt trở vào.

Trở vào.

Vào.

Tức quá.

Giang Hựu Hàm nhìn thấy Giang Lâm nhưng cô ta là kiểu người lành sẹo thì quên đau tiêu biểu, rõ ràng là cô ta đã quên chuyện lần trước Giang Lâm không cho cô ta phiếu ngoại tệ, tố cáo ngay: “Anh ba, anh tới đúng lúc lắm, Bạch Du nói chuyện với mẹ rất quá đáng, còn nói mẹ không phải là mẹ chồng của chị ta!”

Giang Lâm nhìn cô ta, vẻ mặt không cảm xúc: “Thì sao? Mẹ chồng của cô ấy là mẹ anh.”

“...”

Giang Hựu Hàm mở to miệng, cổ họng như bị người ta bóp chặt, không thốt ra được bất cứ một chữ nào.

Lâu Tú Anh cảm thấy lúng túng tới mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giống như một con phố được nhuộm màu.

Chị Phúc lại càng run rẩy.

Cô ta không ngờ Giang Lâm lại thiên vị Bạch Du như thế, thiên vị tới mức không quan tâm tới sống c.h.ế.t của người khác, không chừa lại chút thể diện nào cho người mẹ kế Lâu Tú Anh.

Lỡ như Bạch Du tố cáo với anh ngay lúc này, chắc chắn anh sẽ không nể nang.

Ai ngờ một giây sau, cô ta đã thấy Giang Lâm nhìn về phía mình bằng ánh mắt lạnh như băng: “Chị thu dọn đồ đạc đi, sau khi trời sáng bác gái lớn tới thanh toán tiền lương cho chị xong thì chị có thể rời khỏi đây.”