Từ Ánh Chi bị cách nói của cô làm tức cười, dù vậy cô ấy vẫn nhận, nghĩ chốc nữa mình nên mua gì đó để tặng cho cô.
Cái khăn lụa còn lại là Bạch Du mua cho bà nội, khăn lụa màu xanh sẫm hợp với người đã lớn tuổi, không quá ngả ngớn, cũng không quá nặng nề.
Sau khi mua khăn lụa xong, Bạch Du lại mua thêm bốn cái áo nhung, cho cha cô, anh cả, ông Giang và Giang Lâm mỗi người một cái.
Cho dù áo nhung được làm thủ công hay máy móc thì đều là đồ có giá trị, khi cầm trong tay có cảm giác rất khác.
Bạch Du căn cứ vào tuổi tác của bốn người, lựa chọn các kiểu khác nhau, mua bốn cái tốn thêm năm mươi đồng phiếu ngoại tệ.
Bản thân Từ Ánh Chi còn cảm thấy nhức nhối thay cô, luôn miệng lải nhải “Được rồi”, “Đừng mua nữa”.
Bạch Du lại không nghe lời cô ấy, sau khi dạo thêm nửa vòng nữa, cuối cùng nhìn thấy một bức tranh thêu hai mặt khiến cô vừa gặp đã yêu ở một quầy.
Đó là một tấm bình phong thêu hoa hai mặt kiểu Trung Quốc, phía trên thêu một con gấu trúc ngủ trên cây mai, gấu trúc được thêu rất sống động, thật thà đáng yêu.
Bạch Du vừa nhìn giá, cô thầm líu lưỡi, một bức tranh thêu hai mặt như thế mà có giá tận mười lăm đồng phiếu ngoại tệ.
Cuối cùng cô vẫn mua: “Em định mua để tặng đám cưới của chị và anh cả, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế, đám cưới của các chị phải dời lại nên em mua quà tặng trước.”
Từ Ánh Chi sửng sốt, mũi chua xót: “Cảm ơn em, Du Du.”
Lúc đầu cô ấy định nói căn bệnh kỳ lạ của mình cho Bạch Du nghe, nhưng nghĩ tới việc nhà họ Bạch vừa xảy ra chuyện, Bạch Du lại phải xuất phát tới đảo Quỳnh Châu vào rạng sáng thì cô ấy nuốt lời tới khóe miệng trở vào.
Lúc gần về, Bạch Du mới nhớ mình quên mua đồ cho Niệm Niệm, thế là cô quay lại tầng hai mua một cái váy màu đỏ sậm nhập khẩu cho Niệm Niệm, trên váy có đính trân châu, trông rất mơ mộng, chắc chắn Niệm Niệm sẽ thích.
Một trăm năm mươi đồng phiếu ngoại tệ bị Bạch Du xài hết một trăm đồng.
Chẳng qua là khi bước ra khỏi cửa hàng Hữu Nghị, trong lòng cô lại không cảm thấy buồn tới mức khó chịu nữa.
Quả nhiên phụ nữ phải mua sắm thì mới cảm thấy vui, dùng tiền là chuyện vui sướng nhất trên đời.
Trên đường trở về, bọn cô đi ngang qua nhà hàng Quốc Doanh, hai người bị bánh trứng gà vừa mới ra lò gợi cảm giác thèm ăn. Thế là tới mua hai cái, vừa ăn vừa về đại viện quân khu.
Từ Ánh Chi: “Bánh trứng gà ở đây ngon quá.”
Bạch Du cũng gật đầu khen ngợi: “Quả thực là rất ngon.”
Bánh trứng gà vừa ra lò có màu vàng tươi, mềm xốp vô cùng, chất mịn nhẵn, vừa cắn một cái là vị trứng đã ngập tràn trongmiệng, chỉ cần ăn một miếng thì sẽ muốn ăn thêm một miếng nữa.
Tiêu tiền và đồ ăn ngon giống như nhau, có thể khiến tâm trạng người ta trở nên vui vẻ.
Khi trở về đại viện quân khu, trên mặt Bạch Du đã không còn chút đau buồn nào nữa.
Bà Bạch thấy cháu gái như vậy, trái tim lo lắng suốt cả buổi tối cũng thả lỏng: “Bé ngoan của bà, cháu phải vui vẻ thì bà nội mới có thể yên lòng được, cháu và Ánh Chi đã đi mua gì vậy?”