Bạch Gia Dương: “Bà nội, cháu là vì muốn tốt cho nó, bà xem nó từ đầu tới đuôi có giống một đứa con gái không, mẹ nó qua đời, nó ngủ ngon ăn ngon, không có chút đau buồn nào. Người nhà họ Giang thấy nó như vậy, còn nghĩ rằng nhà họ Bạch chúng ta không có giáo dục!”
Bạch Du bình tĩnh nhìn Bạch Gia Dương trước mắt, sau đó nở nụ cười nói: “Nghĩa tử là nghĩ tận, thế giới thật là kỳ lạ, dường như người đó vừa qua đời thì tất cả mọi chuyện mà người đó từng làm khi còn sống có thể được tha thứ ngay lập tức, dù cho có g.i.ế.c người phóng hỏa, dường như cũng được xóa bỏ. Nếu ai không tha thứ thì nghĩa là người đó không tôn trọng người đã khuất, là không có lương tâm.”
“Nhưng lúc bà ta cướp toàn bộ mọi thứ thuộc về em để cho Tần Tâm Hủy, lúc bà ta treo ngược em lên để đánh, lúc bà ta nhốt em trong ngăn tủ, cả lúc bà ta mang theo axit sunfuric trong người tới đám cưới của em. Sao anh không oai phong lẫm liệt đứng ra nói bà ta không có lương tâm? Đúng rồi, bà ta là mẹ anh mà, trên đời không có ai không có cha mẹ, bởi vì bà ta sinh em nuôi em, thế nên em phải chấp nhận tất cả sỉ nhục. đánh đập và không công bằng không điều kiện. Nếu không sẽ là không tim không phổi, lòng lang dạ sói, có đúng không?”
Lâu Tú Anh và Giang Hựu Hàm nói cô không có lương tâm, nói mẹ cô vừa qua đời mà cô vẫn có thể ăn ngon, cô không cảm thấy buồn chút nào.
Bởi vì cô không quan tâm tới bọn họ, thế nên dù bọn họ có nói thế nào thì bọn họ cũng không thể gây ra tổn thương với cô.
Nhưng Bạch Gia Dương là anh cả của cô, là người cô quan tâm, cô cho rằng anh ấy không hiểu về cô thì cũng không thể nói ra những lời tổn thương cô như thế.
Bạch Gia Dương đối diện với ánh mắt của cô, trái tim run lên, lắp bắp nói: “Anh, anh không có ý đó…”
“Vậy anh có ý gì? Không phải là anh nói, em không tim không phổi, em lòng lang dạ sói, em không biết liêm sỉ nắm tay thân thân mật mật với anh Giang Lâm, trong mắt anh, chẳng lẽ em không phải súc vật không biết liêm sỉ à?”
Nói xong Bạch Du cười haha.
Cười xong hai hàng nước mắt chảy xuống.
Thấy Bạch Du khóc, trái tim bà Bạch như bị đ.â.m một cái, bà cũng không kiềm được nữa mà bước lên cho Bạch Gia Dương một cái tát: “Cháu xin lỗi bé Du ngay!”
Bạch Gia Dương thấy Bạch Du rơi nước mắt, anh ấy cũng luống cuống: “Du Du, em biết mà, anh không ý đó, anh chỉ cảm thấy từ tối qua tới giờ thái độ của em quá lạnh lùng.”
Bạch Du lau sạch nước mắt, cô cầm lấy đồ đạc đặt trên ghế sô pha: “Bà nội, cháu về đây.”
Nói xong, cô không nhìn Bạch Gia Dương nữa, xoay người rời khỏi.