Quân Hôn Ngọt Ngào, Cùng Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 365: Chương 365



Nhất là với cái tính của Giang Hựu Hàm, đến lúc đó cô ta sẽ lấy thân phận em chồng của mình làm khó Bạch Du, vì vậy anh mới muốn về báo trước với cô, để cô không cần nể mặt anh mà nhường nhịn Giang Hựu Hàm.

Hơn nữa anh cũng không định để hai người đó ở lại đảo Quỳnh Châu, chỉ là anh vừa đi đến ngã tư đã nghe thấy tiếng của Đinh Dược.

Anh cũng không ngờ Đinh Dược sẽ chuyển đến ở nhà đối diện.

Đinh Dược là người có năng lực, nếu không cũng không thể dựa vào bản lĩnh của mình mà leo lên được vị trí như bây giờ, chỉ là người này lòng dạ hẹp hòi, lại cố chấp, tựu trung không phải là người dễ chung sống.

Nhưng cấp bậc của hai người ngang nhau, cho dù anh không thích cũng không có cách nào bắt đối phương chuyển ra khỏi đó được.

Muốn chuyển thì chỉ có thể là họ chuyển, có điều không nói đến việc họ tốn nhiều công sức để sửa sang lại ngôi nhà này, hiện tại cũng không có ngôi nhà nào khác có sân để lựa chọn.

Nghĩ đến đây, anh liền nuốt ngược những lời muốn nói về chuyện Giang Hựu Hàm vào trong.

Trong lòng cũng đồng thời đưa ra một quyết định.

Giang Lâm vào nhà rồi, Bạch Du nhìn Tôn Tường Vy: "Tôi làm chút đồ ăn vặt, cô có muốn vào ăn cùng Hướng Tuyết không, còn trà Vũ Hoa cô tặng tôi lần trước tôi vẫn chưa uống, bây giờ pha thì vừa đẹp."

Tôn Tường Vy nuốt nước miếng, cuối cùng không chịu nổi sự cám dỗ: "Vậy tôi không khách sáo nữa."

Trước đây cô ta nghe người ta nói tay nghề nấu ăn của Bạch Du không thua gì đầu bếp Diêu, lúc nào tên Tạ Húc Đông kia cũng khen tay nghề nấu ăn của cô, cô ta còn tưởng anh ấy cố tình chọc tức mình.

Không ngờ hôm đó Bạch Du tặng cô ta một ít sủi cảo, thật sự ngon đến mức cô ta suýt ăn cả đĩa.

Nói sao đây, cô ta vốn tưởng chỉ là sủi cảo mà thôi, cho dù có ngon cũng chỉ đến thế, ai ngờ cắn một miếng, nước súp đậm đà tràn vào miệng, ngon không thể chê vào đâu được, rất kích thích vị giác.

Cô ta mới biết những lời khen ngợi trước đây của Tạ Húc Đông không hề khoa trương.

Cho nên lúc này nghe Bạch Du nói có đồ ăn, cô ta không nhấc chân đi nổi.

Trên mặt Ôn Tĩnh Uyển thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng.

Ở đây có bốn người, Bạch Du chỉ mời hai người, bỏ qua cô ta, rõ ràng là không định làm "người hàng xóm thân thiết" với cô ta.

Vậy nên khi Lâm Hướng Tuyết định quay người đi thì bị cô ta gọi lại.

Đợi Bạch Du và Tôn Tường Vy đi xa, Ôn Tĩnh Uyển mới nói: "Hướng Tuyết, gặp cô ở đây tôi rất vui. Trước khi đến tôi còn định hỏi thăm mọi người xem các cô ở đâu, không ngờ chúng ta có duyên đến thế, nhanh như vậy đã gặp lại rồi, với cả sau này chúng ta sẽ là hàng xóm."

Lâm Hướng Tuyết: "Tôi chỉ tạm thời ở nhờ nhà Du Du, sau này tìm được việc tôi sẽ chuyển đi, còn cô, sao cô… Lại kết hôn nhanh như vậy?"

Trên tàu hỏa, cô ấy có nghe Ôn Tĩnh Uyển nhắc đến, lần này cô ta đến đảo Quỳnh Châu là vì hai lý do, một là để bồi bổ sức khỏe, cô ta bị bệnh hen suyễn nặng, nghe nói khí hậu ở đảo Quỳnh Châu tốt nên muốn đến đây định cư.