Chỉ cần có đứa bé đó trong tay, vậy thì không phải sợ Giang Lâm bỏ mặc dòng thứ ba của bọn họ.
Ông Giang cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn ném về phía ông ta: “Cút ra ngoài cho tôi, sau này không được sự cho phép của tôi thì không được qua đây!”
Tại sao ông ấy lại sinh ra một kẻ như thế?
Giang Khải Bang tránh thoát cái gạt tàn thuốc bay sang đây, đôi vợ chồng bỏ chạy ra ngoài như mấy con chuột.
Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo!
Sau này không thể tới tứ hợp viện được nữa, thế thì còn gì nữa!
***
Bạch Du không biết chuyện cậu em của Giang Khải bị ngỗng mổ, nếu cô biết, dám chắc là cô sẽ đốt pháo để ăn mừng.
Bên tòa soạn kề cà không có tin tức, cô còn nghĩ rằng mình không thi đậu, ngay lúc cô chuẩn bị bỏ cuộc, sau đó tiếp tục ôn tập thì bên tòa soạn lại có tin tức, bảo cô tới làm thủ tục vào ngày mai.
Bạch Du giật mình: “Không phải là vẫn còn bài phỏng vấn à? Bây giờ không cần làm nữa?”
Người tới thông báo cho cô là một cán sự nữ trẻ tuổi, nhìn chằm chằm khuôn mặt Bạch Du giống như kẻ biến thái.
Cho tới khi Bạch Du hỏi cô ấy lần thứ hai thì cô ấy mới lấy lại tinh thần, khuôn mắt đỏ bừng lên: “Xin lỗi đồng chí Bạch, do cô đẹp quá, tôi lớn tới vậy rồi mà chưa từng thấy người nào đẹp như cô, thế nên đã ngắm tới mức ngây người, để cô chê cười rồi.”
Bạch Du lắc đầu: “Sao có thể chê cười được chứ, được khen là một chuyện nên cảm thấy vui.”
Cán sự nữ không ngờ Bạch Du lại thân thiện như vậy: “Tôi họ Trình, mọi người gọi tôi là Trình Phương. Đúng rồi, vấn đề mà cô vừa hỏi, vốn là làm bài phỏng vấn mới đúng nhưng chủ nhiệm Viên nói bài thi của cô rất tốt, trình độ cao hơn những người khác, thế nên đã cho cô miễn phỏng vấn, bảo tôi tới thông báo cho cô là tới làm thủ tục vào ngày mai.”
Bạch Du không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, cô nói Lâm Hướng Tuyết lấy một túi đựng bánh hạt dẻ vừa mới ra lò, sau đó cầm một cái bánh đưa cho đối phương: “Cảm ơn cô, cán sự Trình, đây là bánh hạt dẻ do tôi tự làm, cô ăn một cái thử xem.”
Trình Phương vốn định từ chối nhưng khi cúi đầu xuống nhìn thấy cái bánh hạt dẻ xinh xắn đáng yêu, phía trên còn điểm xuyết thêm nho khô, mùi thơm xông vào mũi, cô ấy nuốt lời tới miệng trở vào: “Vậy tôi chỉ thử một cái thôi nhé, cảm ơn đồng chí Bạch.”
Nói xong cô ấy cầm cái bánh hạt dẻ lên cắn một cái, đôi mắt bừng sáng trong nháy mắt, rất thơm rất mềm rất ngon!
Nho khô được điểm xuyết phía trên có vị ngọt lẫn chút vị chua, ở giữa có một lớp mứt táo, khi nhai cẩn thận còn có thể nếm được mùi thơm của quả óc chó, giòn xốp, càng nhai càng ngon, thực sự là rất ngon.
Trình Phương: “Bánh này tên là gì vậy? Thực sự là rất ngon, tay nghề nấu ăn của đồng chí Bạch giỏi quá, còn ngon hơn bánh được bán ở Cung Tiêu Xã nữa!”
Bạch Du: “Đây là bánh hạt dẻ, tôi có thêm mứt táo, quả óc chó và nho khô vào bên trong, bởi vì làm cho mọi người trong nhà ăn, thế nên những nguyên liệu được chọn là những nguyên liệu tốt nhất.”