Phó chủ nhiệm Hà không tức giận: “Chưa vẽ xong thì đẩy nhanh tốc độ vẽ, vẫn còn thời gian tới ngày mai.”
Cán sự gãi đầu một cái: “Nhưng cán sự Lâm phụ trách vẽ báo bảng đã phát sốt từ hôm qua, hôm nay cũng không tới làm việc, trong tay những người khác vẫn còn công việc cần phải làm…”
Phó chủ nhiệm Hà khựng lại, quay người nhìn về phía Bạch Du và Ngụy Quang Tông: “Hai người có ai biết vẽ báo bảng không?”
Ánh mắt Ngụy Quang Tông lấp lóe: “Thật ra là tôi rất muốn giúp nhưng tôi chưa từng làm chuyện này, e rằng sẽ làm không tốt.”
Bảng đen tuyên truyền của tòa soạn có tám phần, chắc chắn nếu muốn vẽ xong toàn bộ thì sẽ phải mất cả ngày, vả lại công việc này vừa mệt vừa không có ích lợi. Nói đơn giản là, bạn làm xong cũng sẽ không có ai nhớ tới sự đóng góp của bạn, càng chưa nói tới là làm việc thay cho người ta.
Thật ra Ngụy Quang Tông vẽ bảng đen cực kỳ đẹp, vẽ tranh cũng rất đẹp, chẳng qua là anh ta không muốn làm chuyện tốn sức mà không có kết quả tốt, khó lắm mới được gặp phó chủ nhiệm Hà, anh ta còn có vấn đề khác muốn xin chỉ bảo của đối phương.
Phó chủ nhiệm Hà gật đầu, sau đó nhìn sang Bạch Du.
Bạch Du suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: “Tôi biết vẽ một chút, chẳng qua là không học qua cơ bản, lúc trước cũng chưa từng làm công việc vẽ báo bảng bao giờ, tôi chỉ sợ mình sẽ làm tòa soạn mất thể diện.”
Phó chủ nhiệm Hà: “Không sao, chỉ cần cô mạnh dạn thì sẽ vẽ xong thôi.”
Thật ra ông ta còn chưa nói, mười công nhân tới từ xưởng đóng hộp thì có năm người bị mù chữ, còn năm người còn lại thì nửa mù chữ. Nói cách khác, cho dù vẽ báo bảng có đẹp thì cũng không có ích, giống như là vứt cho người mù xem, chẳng có chút tác dụng nào.
Nói tới đây rồi, Bạch Du đành gật đầu nhận nhiệm vụ.
Sau khi phó chủ nhiệm Hà và Ngụy Quang Tông rời đi, Trình Phương mới kéo tay cô rồi nhỏ giọng nói: “Công việc này vừa mệt vừa không có ích lợi, tốn công mà không có kết quả, tại sao cậu lại chủ động nhận, tên Ngụy Quang Tông Tông kia thông minh hơn cậu nhiều, vừa tới lượt mình đã từ chối, cậu phải trả lời giống anh ta chứ.”
Bạch Du cười: “Không sao, tôi vừa mới tới, cũng nên làm nhiều việc.”
Trình Phương cảm thấy cô có chút ngốc nhưng chuyện đã được quyết định, nói nhiều cũng vô ích, vả lại cô ấy cũng chuyện khác, cô ấy đưa Bạch Du đến chỗ vẽ báo bảng, giới thiệu vài câu với cô sau đó thì vội rời đi.
Bạch Du nhìn cái bảng đen lớn gồm tám phần, cô chợt hiểu tại sao vừa rồi Trình Phương lại nhìn cô như nhìn kẻ ngốc.
Diện tích của bảng đen còn lớn hơn trong tưởng tượng của cô, để vẽ xong tám phần, e rằng tới lúc tan làm vẫn chưa vẽ xong.
Có điều bây giờ hối hận cũng đã muộn, cô cầm phấn lên bắt đầu suy nghĩ.