Cơ thể của cô bé Tống Chi Vi vẫn còn run rẩy, giọng nói nhỏ nhẹ: “Em cảm ơn chị, chị Bạch Du.”
Bạch Du móc trong túi ra hai đồng và mấy tấm phiếu lương thực rồi nhét vào trong tay cô bé: “Em cầm số tiến và mấy tấm phiếu này đi, ngộ nhỡ thím họ của em không cho em đồ ăn thì em có thể cầm tiền đi mua một vài món ngon. Sau này nếu em gặp khó khăn có thể tới tìm chị, em đừng nản lòng nhé, chị tin rằng em có thể nhanh chóng đoàn tụ với cha mẹ và những người thân khác của em.”
Đây là một đứa trẻ đáng thương, ông nội và cha mẹ bị đánh thành Xú Lão Cửu rồi nhốt vào chuồng bò. Cha mẹ không muốn cô bé chịu khổ nên đã bán tất cả tài sản đưa cô bé tới chỗ chú họ để sống, nhờ đối phương chăm sóc và giúp đỡ cho cô bé.
Tuy nhiên chú họ và thím họ của cô bé lại là người ti tiện bỉ ổi, mặt dạn mày dày. Họ cầm tiền nhưng không đối xử tốt với cô bé, thậm chí còn bắt cô bé làm việc nhà từ lúc bốn năm tuổi, sau khi cả nhà cơm nước xong xuôi thì cô bé mới được ăn cơm, trong nhà không có phòng nào cho cô bé nên cô bé chỉ có thể ngã ra đất ở phòng khách để nghỉ ngơi.
Tống Chi Vi nghĩ tới chuyện lúc trước khi mình gặp phải kẻ bỉ ổi kia, cô bé đã nói cho chú họ và thím họ biết đầu tiên, nào ngờ thím họ lại mắng cô bé còn nhỏ mà đã phát dâm, còn nhỏ mà đã biết quyến rũ đàn ông, thậm chí đe dọa gả cô bé cho kẻ bỉ ổi kia. Đây là nguyên nhân mà lúc nãy Tống Chi Vi không dám chạy về nhà khi gặp người đàn ông trung niên.
Nhưng may ra bây giờ là năm 1976, theo như cô biết thì đã có không ít người được sửa lại án xử sai.
Mặc dù không biết thân phận của ông nội và cha mẹ Tống Chi Vi là gì nhưng chắc không lâu sau cũng sẽ được sửa lại án xử sai, tới khi đó cả nhà có thể đoàn tụ bên nhau.
Không biết Tống Chi Vi đang nghĩ gì, đôi mắt cô bé đỏ ửng, giơ tay nhỏ lên lau sạch nước mắt: “Em cảm ơn chị Bạch Du, sau này em sẽ báo đáp chị!”
Bạch Du xoa đầu của cô bé lần nữa: “Chị không cần em báo đáp, em chỉ cần sống thật tốt là được rồi. Nhớ đấy nhé, ngộ nhỡ gặp khó khăn thì phải tới tìm chị.”
Tống Chi Chi mỉm cười, khẽ gật đầu: “Em biết rồi ạ.”
***
Về tới nhà, vừa vào cửa Bạch Du đã thấy Lâm Hướng Tuyết cầm chổi gõ từng ngóc ngách, không biết cô ấy đang làm gì.
Trái lại là Bánh Khoai Tây thấy cô về thì lập tức vẫy đuôi lao tới, chạy vòng quanh cô, vô cùng vui mừng.
Chỗ vui của việc nuôi thú cưng là ở đây, bọn chúng sẽ vĩnh viễn chào đón bạn về nhà bằng trăm phần trăm nhiệt tình.
Nghe thấy tiếng của Bánh Khoai Tây, lúc này Lâm Hướng Tuyết mới biết là Bạch Du đã về, cô ấy quay đầu lại nói bằng vẻ mặt buồn rầu: “Du Du, trong nhà có chuột nhưng mình tìm cả ngày vẫn không thấy bóng dáng của nó.”
Cô ấy rất sợ chuột, nếu bữa nay không tìm ra nó thì cô ấy không thể nào ngủ được.