Bạch Du: “Ăn cơm đi, ăn no rồi có khi sẽ biết mình muốn cái gì.”
Không có gì mà một bữa cơm ngon không giải quyết được, nếu như có, vậy thì hai bữa.
Lâm Hướng Tuyết: “Được, sáng sớm tớ đã ngửi thấy mùi thơm rồi, cậu làm món gì thế?”
Bạch Du: “Sườn hầm khoai môn. Nhắc mới nhớ, dạo này Tường Vy bận cái gì mà không gặp được vậy?”
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Ngay giây sau, ngoài sân đã truyền đến tiếng gọi cửa của Tôn Tường Vy, Lâm Hướng Tuyết đứng dậy chạy ra mở cửa.
Tôn Tường Vy bê đĩa bánh trứng rau chân vịt nói: “Tớ đoán là hai cậu chưa ăn nên mang cơm sang ăn chung với hai cậu này.”
Nói rồi cô ta cũng chẳng hề khách khí, quen cửa quen nẻo đi thẳng vào phòng bếp xới một bát cơm, cầm đũa ngồi xuống ăn.
Sườn heo hầm khoai môn mềm ngọt, khoai môn mềm dẻo, sườn heo thấm đẫm nước sốt, không hề khô chút nào. Tôn Tường Vy ăn hai, ba miếng xong mới rảnh mà nói chuyện: “Các cậu biết dạo này tớ bận làm cái gì không?”
Bạch Du gắp miếng bánh trứng rau chân vịt đã được cắt thành hình thoi, cắn một cái rồi mới đáp: “Tụi tớ đang hỏi nhau dạo này cậu bận bịu mất dạng đi đâu, cậu lại tới đây làm cho tụi tớ vô cùng tò mò không biết dạo này cậu làm cái gì đấy.”
Bánh trứng rau chân vịt vừa thơm vừa mềm. Vỏ bánh xốp giòn, rau chân vịt và trứng gà đều là món mà cô thích ăn, hai thứ này kết hợp với nhau làm cho cô thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ.
Như đã nói, từ khi Tôn Tường Vy được gả cho Tạ Húc Đông xong thì vẫn chưa đi làm.
Thật ra thì bác của cô ta làm uỷ viên chính trị, bản thân cô ta vừa có trình độ học vấn vừa có kinh nghiệm việc làm, muốn tìm việc tính ra vẫn đơn giản lắm.
Tôn Tường Vy ra vẻ thần bí nói: “Tớ đã tìm được mục tiêu cuộc sống của tớ rồi.”
Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết quay sang nhìn nhau, vừa khó hiểu vừa cảm thấy những gì cô ta sắp nói có hơi không đáng tin.
Quả nhiên hai người họ nghe thấy Tường Vi nói rằng: “Tớ tính sẽ làm bà mai cả đời luôn.”
Bạch Du: “…”
Lâm Hướng Tuyết: “…”
Tôn Tường Vy chẳng thèm để ý tới thái độ cùng với biểu cảm của hai người họ, tiếp tục nói: “Tớ nhận ra là giới thiệu đối tượng cho người nào đó, tác hợp họ thành đôi là cảm giác vô cùng thành tựu. Vậy nên dạo này tớ đang theo học bà mai Lưu nổi danh xem làm bà mai như thế nào nên mới không hay tới thăm các cậu đó.”
Chính xác hơn, cảm giác thành tựu này của cô ta đến từ khi làm quân sư quạt mo cho “bạn” của Bạch Du, nghe Bạch Du bảo là họ đã thành công lên giường với nhau rồi.
Cô ta cảm thấy công lao thuộc hết về lời đề nghị ban đầu của cô ta, điều này làm cho cô ta có cảm giác vô cùng thành tựu.
Bạch Du trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Không phải hồi trước cậu làm trong đoàn văn công hay sao? Nếu như cậu nhất quyết đi làm bà mai thì người nhà cậu có đồng ý không?”