Vừa mới mưa nên mặt đường ướt nhẹp, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa.
Trên đường tới đơn vị phải chạy qua một con sông, nước sông không sâu nhưng đủ khiến người ta c.h.ế.t đuối.
Khi Bạch Du đạp xe tới gần, từ xa đã nghe được tiếng la lối ầm ĩ, có tiếng khuyên bảo, có tiếng kêu lên, loáng thoáng tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em.
“Ôi, người mẹ này sao lại độc ác như vậy, bản thân không muốn sống thì thôi sao lại lôi con gái nhảy sông tự tử chung?”
“Phàm là ai mà chẳng muốn sống? Lôi con gái nhảy sông tự tử chung, đoán chừng là sợ sau khi bản thân mất, con gái sẽ càng chịu khổ.”
“Này, nghe nói cô ta bị chồng đánh, vừa rồi tôi chen lên nhìn thoáng qua, trên cổ không có nổi một chỗ lành lặn, quả thực là rất đáng thương.”
“May là Lý Đại Ma dậy sớm đi bộ, nếu không thì hai cái mạng này đã không còn.”
Thì ra là có người nhảy sông tự tử.
Nghe thấy tiếng thảo luận, lúc này Bạch Du mới hiểu, cô nhìn về phía bờ sông, ngây ra ngay lập tức.
Tuy người phụ nữ nằm dưới đất tóc bù xù, vẻ mặt tái nhợt nhưng cô vẫn nhận ra đôi mắt đó.
Là người phụ nữ bị cô đụng xe đạp trúng vào lần trước.
Cô lập tức đậu xe lại ven đường, sau đó bước tới đẩy đám người ra: “Nhường đường một chút, phiền nhường đường một chút, tôi là cán sự của hội Liên hiệp Phụ nữ.”
Mọi người nhanh chóng nhường ra một con đường.
Bạch Du bước tới trước mặt người phụ nữ, ngồi xổm xuống và nói: “Chị ơi, em là cán sự Bạch Du của hội Liên hiệp Phụ nữ, lần trước em không cẩn thận đụng trúng chị ở cửa đơn vị, chị còn nhớ không?”
Con ngươi của người phụ nữ chuyển động, nhìn khuôn mặt của Bạch Du một cái, sau đó không có tiếng động nào nữa.
Tuyệt vọng như đã chết.
Tuy người phụ nữ đã được cứu sống, nhưng có thể nhìn ra người phụ nữ này đã không còn thiết sống.
Mặt của cô ấy vẫn giống y như trước, vẫn bầm tím cả một vùng, có một cô bé nhỏ tám tuổi ngồi bên cạnh cô ấy.
Mái tóc cô bé thưa thớt, gầy trơ cả xương, đôi con ngươi tràn đầy sự sợ hãi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt quần áo của người phụ nữ, như sợ một khi mình buông tay ra thì mẹ sẽ biến mất trước mắt cô bé.
Bạch Du lấy bịch bích quy định đem tới đơn vị ra, đưa hai miếng bánh bích quy qua: “Đây là bánh gà và bánh hạnh nhân, ngon lắm đấy, em ăn thử đi.”
Dễ nhận thấy là cô bé đã rất đói, khi nhìn thấy thức ăn đôi mắt sáng tới mức dọa người, cô bé nuốt nước bọt một cái thật mạnh nhưng lại không vươn tay ra nhận lấy, mà chỉ nhìn về phía mẹ của mình.
Nhưng người mẹ vẫn không nhúc nhích như cũ, giống như một người đần độn.
Bạch Du không chờ đợi, nhét thẳng hai miếng bánh bích quy vào trong tay cô bé: “Em ăn đi.”
Mọi người xung quanh còn có việc phải làm, có người phải về làm việc, khi thấy người của hội Liên hiệp Phụ nữ tới thì bọn họ dần tản ra, chỉ còn vài người lớn tuổi đứng canh giữ ở xung quanh.