“Con bà nó, mình không ngờ vị hôn phu của cậu lại là một thằng cặn bã, thế mà lại một chân đạp hai thuyền, anh ta không sợ bị người khác tố cáo mối quan hệ nam nữ bất chính đó à?”
“Còn cái cô chị họ của cậu, mình dám chắc đó là chị gái lầu xanh mới đúng, mình từng thấy gái lầu xanh nhưng chưa từng gặp gái lầu xanh như thế bao giờ!”
“Vả lại, tại sao bữa đó cậu lại không gọi mình đi chung, chuyện náo nhiệt như thế sao có thể thiếu mình được?”
Lâm Hướng Tuyết làm một quần chúng ăn dưa, không kịp đề phòng mà bị nhét nhiều dưa như vậy, mất cả buổi mới định thần lại, ngay sau đó cô ấy điên cuồng xổ một tràng.
Bạch Du: “...”
Lâm Hướng Tuyết còn kích động hơn người trong cuộc là Bạch Du nữa: “Thằng cặn bã như thế, cậu nên hủy hôn với anh ta từ lâu, bây giờ không chia tay, chẳng nhẽ cậu định chờ qua Trung Thu?”
Bạch Du gật đầu: “Đúng là không thể để qua Trung Thu được, ngày mai là có thể lấy ảnh được rồi, mình đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ chờ ông Giang về thôi.”
Trong khoảng thời gian này, ông Giang không có ở thủ đô, nhưng tính thời gian thì tầm hai ngày nữa là ông ấy sẽ trở về.
Lâm Hướng Tuyết định hỏi vài vấn đề khác nhưng những đồng nghiệp khác đã tới, cô ấy không thể làm gì khác hơn là thay đổi đề tài của câu chuyện.
Lần trước Bạch Du định mời Lâm Hướng Tuyết đến nhà hàng Quốc Doanh để ăn cơm, nào ngờ trên đường tới quán thì gặp một gã bỉ ổi, mấy ngày trước gã bỉ ổi đó đã bị đưa tới nông trường xa xôi, bóng ma trong lòng hai người cũng biến mất.
Vì thế vào ca làm bữa nay, Bạch Du mời cô ấy lại một lần nữa.
Ai mà ngờ khi hai người vừa ra khỏi đơn vị thì bị một người phụ nữ chặn lại.
Đó là một đồng chí nữ tầm hai mươi tuổi, để tóc ngắn, mặc váy liền thân bằng vải sợi tổng hợp, mang một đôi giày xăng-đan màu trắng, quần áo mặc trên người trông rất đắt tiền.
Chẳng qua là biểu cảm của cô ta có chút không đúng.
Vả lại Bạch Du dám chắc rằng bản thân không quen đối phương.
Lúc này, đôi mắt cán sự Trần đỏ bừng, môi bị cắn mạnh nên trắng bệch, nhìn chằm chặp Bạch Du hỏi: “Cô là Bạch Du?”
Bạch Du lùi về sau một bước, nhìn chằm chặp đối phương đầy cảnh giác: “Đồng chí nữ này, cô là ai vậy, tôi không có quen cô.”
Lâm Hướng Tuyết cũng nhận ra có chỗ không đúng, cô ấy che Bạch Du ở sau mình theo bản năng: “Cô muốn làm gì? Tôi khuyên cô đừng có làm bậy, nếu không tôi sẽ gọi người tới đấy.”
Không thể trách Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết lại căng thẳng như vậy, bởi vì dáng vẻ của người trước mắt vô cùng đáng sợ, giống như muốn liều mạng với Bạch Du vậy.
Bầu không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức.
Ngay lúc Bạch Du cho rằng đối phương sẽ ra tay thì chỉ cô ta chẹp miệng một cái, “Òa” lên một tiếng rồi bật khóc…
“Đồng chí Bạch, xin cô nhất định phải giúp tôi một việc.”
Bạch Du: “?”
Lâm Hướng Tuyết: “?”
Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết nhìn nhau, không biết đối phương đang giở trò gì nữa.