Quân Hôn Ngọt Ngào, Cùng Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 91: Chương 91



Bạch Du gật đầu: “Được ạ, muốn bánh hẹ thơm giòn thì phải dùng một số mẹo.”

Những người khác cũng đồng loạt tham gia đội ngũ khen ngợi, thứ nhất là nể mặt ông ấy, thứ hai là bởi món ăn Bạch Du làm quả thực rất ngon, chỉ có mỗi chi thứ ba là không lên tiếng.

Bác ba Giang Khải Bang là ăn nói vụng về nên sẽ không khen người khác, Lâu Tú Anh buồn phiền nên không khen nổi, Giang Hựu Hàm không muốn khen, còn Giang Khải…

Anh ta tức đến mức muốn nổ tung!

Người khác càng khen thì sắc mặt của anh ta càng khó coi hơn vài phần, bàn tay rũ xuống nắm chặt đến mức nổi gân xanh.

Suốt bữa cơm, ai nấy đều có suy nghĩ riêng.

Mãi đến lúc ăn cơm xong, Giang Khải không muốn nghĩ nữa nên đã đứng lên nói: “Ông nội, cháu có chuyện muốn nói với ông.”

Vừa dứt lời thì Bạch Du cũng lập tức lên tiếng: “Ông nội Giang, cháu cùng có chuyện muốn nói với ông.”

Phòng khách yên lặng mất vài giây.

“Du Du, cô có chuyện gì thì cũng phải chờ tôi nói xong rồi hẵng nói.”

Giang Khải nhìn Bạch Du chằm chằm, sự bất an lập tức trào dâng ở trong lòng, anh ta nhất định không thể để Bạch Du nói trước.

Bạch Du không để ý anh ta mà chỉ tiếp tục nhìn ông Giang.

Ông Giang không nhìn Giang Khải, ông ấy gật đầu nói với Bạch Du: “Du Du, cháu muốn nói gì với ông nội Giang vậy?”

Giang Khải nghiến răng nghiến lợi.

“Ông nội Giang, cháu muốn giải trừ hôn ước giữa hai nhà Giang Bạch.”

Giọng điệu của Bạch Du rất bình tĩnh như thể đang nói đồ ăn tối nay rất ngon vậy.

Nhưng lời nói của cô lại dấy lên hàng ngàn cơn sóng.

Tất cả mọi không dám tin mà nhìn cô.

Sắc mặt của Lâu Tú Anh tái đi, chén trà trong tay bà ta suýt rơi xuống đất

Giang Hựu Hàm kích động hét lên: “Bạch Du, vậy mà cô lại dám giải trừ hôn ước với anh năm của tôi! Cô điên rồi à?”

Những người khác cũng nghi ngờ nhìn Bạch Du, dù sao họ cũng chỉ cho rằng hai người Bạch Du và Giang Khải cãi nhau mà thôi, không ngờ mâu thuẫn này là ầm ĩ như thế, vậy mà lại muốn giải trừ hôn ước!

Sắc mặt của Giang Khải vô cùng khó coi, anh ta hít sâu một hơi, đè nén sự tức giận như ngọn lửa thiêu đốt trong lòng rồi nói: “Du Du, đừng làm ầm nữa, chuyện này không phải là chuyện tùy tiện nói đùa được đâu.”

Bạch Du không thèm nhìn anh ta, cô từ từ nói: “Ông nội Giang, nếu cháu nhớ không lắm thì hôn ước giữa hai nhà chúng ta chủ yếu là do cháu bằng lòng, đúng không ạ?”

Ông Giang mặt không đổi sắc, ông ấy gật đầu: “Không sai, lúc trước khi bà nội Giang cháu đưa ra hôn sự này quả là đã nói như vậy, cháu coi trọng người nào thì sẽ chọn người đó, nếu cháu không thích thì không ai có thể ép buộc cháu.”

Mọi người: “...”

Lời nói này khiến đám con cháu của nhà họ Giang chẳng khác gì mớ rau không đáng tiền, mặc người ta tùy ý lựa chọn.