Quân Môn Nịch Ái

Chương 19: Có thể trị nhưng không muốn trị



"Cậu có thể tát xuống thử xem" thanh âm thanh lãnh, lạnh như nước vang lên bên tai hai người, lúc này cửa phòng bệnh đã mở ra, những người chờ khám bệnh bên ngoài lại xem rõ ràng được tình huống phát sinh bên trong. Rõ ràng đây chỉ là một câu nói bình tĩnh lại không thể bình tĩnh hơn, lại làm cánh tay của nam nhân kia phải dừng lại.

Hộ sĩ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu cái tát này thật sự rơi xuống, cánh tay thô tráng đó sẽ làm khuôn mặt nhỏ của cô sưng phì lên như đầu heo, bất quá cũng không có việc gì, cùng lắm thì đau một chút mà thôi. Bác sĩ Mộc không thể chịu vũ nhục được.

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, nhưng mà ngay sau đó, thanh âm trào phúng đến cực điểm vang lên "Nha, còn biết thay người bên vực kẻ yếu".

"Tôi xem, cô là căn bản không có y thuật, nếu không xem ở khuôn mặt nhỏ của cô, bổn thiếu gia hảo tâm mà bao dưỡng cô thế nào, miễn cho cô không cần phải ra tới nơi này xuất đầu lộ diện, này chẳng phải đã đạt được mục đích của cô rồi sao". Trên trương mặt heo kia có bộ biể tình như là bổn thiếu gia chịu để mắt đến cô. Ngu ngốc.

Không giận mà phản cười, Mộc Lân nhẹ nhàng thưởng thức ngâm châm trong tay "Bao tôi, liền này một khuôn mặt túng dục quá độ đến mức đã không nhấc nổi thân mình, không biết còn 'được' không"

Lời nói bình đạm lại nghe ra được nồng đậm trào phúng, làm cho những người đang ngồi chờ bên ngoài theo bản năng mà cười nhạo lên, ánh mắt nhìn 'tra nam' cũng dần dần trở nên ái muội.

Nguyên lai là không được a.



Cái này làm cho mặt mũi tra nam rút vào trong áo cũng không được, đi nhanh lên định động thủ đánh Mộc Lân, đáng tiếc giây tiếp theo, một đạo ngâm châm thật nhỏ bay qua, tại một khắc rơi xuống trên cánh tay thô tráng của nam nhân, làm cho nam nhân vô luận dùng sức cỡ nào cũng không nâng tay lên được nữa.

"Cô đã làm gì với tôi". Tra nam hoảng sợ mà nhìn Mộc Lân.

"Cũng không có gì, chính là làm cho tay cậu cùng với nơi nào đó trở nên giống nhau.. nâng không lên nữa thôi". Nhẹ nhàng mà chà lau cây ngân châm không biết lúc nào đã trở về trên tay, phảng phất như vừa mới dính vào cái gì dơ bẩn cần phải tiêu độc.

"Cô.." tra nam đột nhiên nói không ra lời, lúc này mới kinh giác được sự khủng bố của Mộc Lân.

"Không nghĩ hai chân còn lại cũng như vậy liền lập tức biến mất trước mặt tôi". Thanh âm nhẹ mà nặng, mang theo sát khí.

Ngay sau đó tra nam vừa lăn vừa bỏ chạy đi ra ngoài, không chút nào màng đến ánh mắt của mọi người mang theo kịch vui cùng cười nhạo, lúc này, mặt trong hay mặt ngoài đều đã không quan trọng. Hắn chỉ biết hiện tại, nếu không chạy, mệnh của hắn sẽ ném ở chỗ này.

Đến nỗi ánh mắt hộ sĩ nhìn Mộc Lân quả thật đều mau thành lấp lánh. Quá soái đúng không, quá sùng bái được không! Tra nam, thật sự rất xứng đáng! Cô ở chỗ này chúc phúc hắn, chân quan trọng kia vĩnh viễn đều không đứng dậy.

Chậc chậc chậc.. ngàn vạn lần đừng đắc tội phụ nữ, đặc biệt là một người trước mặt này, phụ nữ có năng lực cùng thủ đoạn, này chính là một vết xe đổ.

Mọi người ngoài cửa vào giờ phút này đều đồng loạt nuốt nước miếng.

* * *

Mắt phưỡng thanh lãnh khẽ nâng, bình tĩnh nhìn về giữa các người bệnh đang còn khiếp sợ cùng tò mò, con ngươi ôn nhuận phát ra hàn băng nhàn nhạt quét về phía cửa "Tôi không biết quy củ ở chỗ khác như thế nào, nhưng tại chỗ tôi thì cần thiết phải tuân theo quy củ của tôi"



"Từ hôm nay, một ngày tôi chỉ xem nhiều nhất ba bệnh nhân, bệnh nhẹ không trị, không có bệnh gì kiểm tra cũng không, những người tỏ ra bản thân cao sang hơn người khác không trị, chỉ ưu tiên những người bệnh nặng, Nếu lại có người đến trước mặt tôi tìm ngược vậy thì kết cục tuyệt đối sẽ thê thảm hơn người nọ gấp trăm lần"

Giọng nói rới xuống, nguyên bản phía trước đang chật kín đều trống đi một phần ba, làm đến hộ sĩ trợn mắt há hốc mồm.

"Mạn ni, làm người bệnh thứ nhất tiến vào". Mộc Lân ra tiếng nhắc nhở, giơ tay, phảng phất như không có việc gì chỉ chỉ vào một người bệnh.

"Nga, được". Hương Mạn Ni hoàn hồn, chạy nhanh dẫn vào. Cô đại khái đã biết, là nên đem người đó dẫn vào.

Bất quá, vừa rồi bác sĩ Mộc thật đúng là khí phách tùy hứng, cô vẫn là lần đầu tiên thấy bác sĩ hành xử như vậy. Quả thực.. Soái lại không thể lại soái, chính là đáng tiếc lại là.. Nữ. Hương Mạn Ni thở dài trong lòng.

Hồi ức xong, đem người bệnh thứ nhất hôm nay tiến vào, nhân tiện đem tay người bệnh đặt ở trước mắt Mộc Lân.

"Ngồi" vẫn chưa ngẩng đầu, Mộc Lân chỉ bình tĩnh nhìn bệnh án trên tay.

Theo tiếng mà ngồi, lại chưa lên tiếng.

Mộc lân ngẩng đầu nhìn về phía người đến "Cậu hẳn là nghe qua, người không có bệnh đến kiểm tra, tôi sẽ không làm, đương nhiên, nếu như cậu thích ốm đau quấn thân, tôi sẽ giúp cậu một phen"

"Thật không hổ là thần y trong miệng mọi người". Người tới rốt cuộc mở miệng. "Tôi cũng chưa nói chuyện, cô thế nhưng đã biết bệnh án này không phải của tôi"

Không biết vì sao, trước khi hắn tiến vào, ma xui quỷ khiến đem ảnh trên bệnh án xé xuống.

"Cổ ngữ có câu, vọng, văn, vấn, thiết, hơi thở của người bệnh và người bình thường sẽ khác nhau" khóe miệng Mộc Lân hơi giường lên, đem bệnh án trên tay buông đẩy về phía trước. "Người tiếp theo"

"Từ từ" Nhìn con ngươi lạnh lẽo của Mộc Lân, hắn có chút nghi hoặc "bệnh này cô không trị được?"

"Không phải" thân mình Mộc Lân hơi hơi ngã về phía sau. "Có thể trị"..

"Kia vì cài gì.." chưa kịp hỏi xong, liền nghe Mộc Lân nhàn nhạt nói: "Nhưng tôi không trị"

"Vì cái gì" người đó càng thêm khó hiểu.

"A.." nhìn đối phương, khóe miệng Mộc Lân cười nhạt mang theo chút châm chọc, thanh âm mát lạnh vang lên "Nếu cậu không tin tưởng tôi, vì sao tôi phải trị".

Bác sĩ cùng người bệnh quan trọng nhất là tín nhiệm, nếu không có tín nhiệm cần gì phải tìm cô. Huống chi trước nay đều là cô thử người khác, khi nào đến phiên người khác thử cô.