Quân Môn Nịch Ái

Chương 77: Cởi quần là một vấn đề rất quan trọng



Thời gian giây lát lướt qua, một tuần trôi qua Mộc Lân đã sắp xếp xong mọi chuyện, thực mau liền đi qua. Hôm nay, đó là ngày Mộc Lân chuẩn bị bước vào quân doanh.

Có lẽ là bởi vì Cảnh Thần đã thông báo qua, lúc Mộc Lân báo ra tên của bản thân, liền đã có người dẫn cô tới một chỗ; Mộc Lân lẳng lặng quan sát đến nơi mà mình giờ này khắc này đang đứng, nhìn như là một phòng khám nhỏ.

Nơi này, có lẽ chính là nơi cô sẽ làm việc? Tuy rằng đơn giản, nhưng là chỉnh tề sạch sẽ, còn tính không tồi.

Cửa chưa mở, sau khi gõ nhẹ bước vào, lại không thấy có người ở, Mộc Lân tùy ý đi đến một bên ngồi xuống, lẳng lặng chờ Cảnh Thần đến.

Nhưng mà đúng lúc này.

"Quân y? Quân y?" Một đạo thanh âm hơi mang nôn nóng từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó đến chính là một loạt bước chân hỗn độn, Mộc Lân quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai người đang cẩn thận nâng một người khác hướng về phương hướng của mình đi tới, ở lúc nhìn thấy cô trước mắt sáng ngời, phảng phất như là thở dài nhẹ nhõm một hơi

Người tới đem người nọ đỡ đến bên cạnh nằm xuống, xoay người bước đi đến trước mặt Mộc Lân, "Quân y, anh em của tôi không cẩn thận bị viên đạn xẹt qua, phiền toái cô xem giúp chúng tôi một chút." Ai, đều là bọn họ không tốt, có một khẩu súng bên trong còn lại một viên đạn thật, nhưng là bọn họ lại không có kiểm tra tốt, thời điểm đối luyện liền như vậy vừa khéo.. Còn may chỉ là xẹt qua.

Có lẽ là bởi vì sốt ruột, người tới không chút nào cảm giác được Mộc Lân xa lạ.

Theo phương hướng đối phương chỉ nhìn lại, Mộc Lân nhìn thấy cái mông của binh lính nằm trên giường bên cạnh lúc này đã sớm đã bị máu nhiễm hồng.

Lúc này trong phòng bệnh cũng không có người khác ở, nếu mình đã chuẩn bị đến nơi đây làm quân y, Mộc Lân tưởng, binh lính trước mặt này, hẳn là cũng coi như là bệnh nhân của cô đi.

Nghĩ như vậy, Mộc Lân đứng lên, thuận tay từ bên cạnh cầm lấy một đôi bao tay cao su sạch sẽ, đi đến tên kia trước mặt binh lính kia.

* * *

"Giúp cậu ta đem quần cởi ra." Mộc Lân đối với hai người binh lính bên cạnh nói; Mộc Lân khi xuống núi, nhìn qua, thật sự giống như là một bác sĩ bình thường.

Nghe được Mộc Lân nói, hai người tương tự liếc mắt một cái, lúc này mới nghĩ đến, thời điểm nào nơi này của bọn họ lại tới một vị nữ quân y xinh đẹp như vậy? Tuy rằng bị một cô gái nhìn mông có chút e lệ, nhưng là tự nhiên, hai người cư nhiên có chút hâm mộ anh em của mình đang nằm trên giường.

Bị quân y xinh đẹp như vậy kiểm tra, liền tính là bị xem hết bọn họ cũng cam tâm tình nguyện.

Chậc chậc chậc.. Đây chính là nhặt đại tiện nghi a.

Vừa nghĩ, hai người một bên hướng về anh em đang nằm trên giường đi tới, nhưng mà còn chưa xuống tay, lại đột nhiên gian cảm nhận được gió lạnh căm căm từ phía sau đánh úp lại, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền gặp được vị thần trong cảm nhận của bọn họ, lúc này chính mắt lạnh.. Nhìn tay bọn họ đang chuẩn bị cởi quần.

Không chút do dự thu hồi tay, lại có chút khẩn trương không biết nên đặt ở nơi nào.

Bọn họ vừa mới.. Muốn làm cái gì?

"Cởi quần." Nhưng mà, cùng những người khác phản ứng không giống nhau, Mộc Lân lại chỉ là thực tùy ý lấy ra một cây ngân châm, thuận tay hướng về binh lính trên giường châm qua.

"Nếu các người muốn cậu ta mất máu quá nhiều mà chết thẳng cẳng, vậy tiếp tục phát ngốc." Thanh lãnh thanh âm lộ ra mỏng lạnh, ở bên tai hai binh lính nhàn nhạt nhắc nhở.

Nghe được lời này, hai người không dám lại ngốc lăng, rốt cuộc, mệnh của anh em vẫn là tương đối quan trọng.

Cái này, liền thật sự chỉ còn tên binh lính ở trên giường là có khổ không thể nói.

Cảnh gia, không phải tôi tưởng cởi, mà là hiện tại chính là muốn chạy, cũng là chạy không được a!

Không biết vì sao, vừa mới kia một chút đau đớn rất nhỏ, nửa người dưới của cậu lúc này căn bản là không ra được một chút sức lực, cậu muốn khóc, nhưng là lại khóc không ra nước mắt.

Giờ này khắc này cậu mới phát hiện, bọn họ nơi này thời điểm nào thay đổi thành nữ quân y? Mẫn quân y đang ở đâu?

* * *

"Di?" Nhưng mà, liền ở không khí mà mấy người bọn họ đang mắt to trừng mắt nhỏ, một đạo thanh âm nghi hoặc truyền đến, "Tiểu Thần, ngọn gió nào đem cậu thổi lại tổ của tôi thế?".

Nghe thanh âm, hẳn là người lãnh đạo quân y của nơi này đã trở lại.

"Không có việc gì, tôi chỉ là lại đây tiếp một người." Sắc bén con ngươi nhàn nhạt quét về phía cây ngân châm đang tỏa ra lóa mắt quang mang kia, Cảnh Thần tự nhiên mỉm cười.

Nha đầu này, như thế nào liền như vậy thích cởi quần người khác? Bất quá, nếu cô ấy đã bước vào địa bàn của anh, như vậy anh liền có nghĩa vụ phải dạy cho cô, quần của đàn ông, cũng không phải là như vậy tùy tiện là có thể cởi.. Vấn đề này, rất quan trọng.