Quân Môn Nịch Ái

Chương 92: Cái gì đều không phải



Nếu là ngày thường, vừa mới hẳn là liền trực tiếp đánh lên, nhưng là hôm nay có Mộc Lân ở thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó.

"Nguyên nhân?" Không rõ Lăng Khởi vì cái gì có thể chắc chắn như vậy.

"Cậu chưa thấy được tình huống vừa rồi?" Này còn cần anh ta tới giải thích?

Kỳ thật ngay từ đầu Lăng Khởi cũng không tự tin như vậy, tồn túy chính là vì xem náo nhiệt, nhưng là nhìn nhìn anh lại đột nhiên cảm thấy, Mộc Lân, thật đúng là một bảo bối, hơn nữa vẫn là một bảo bối có ý tứ.

Hiện tại anh thật là càng ngày càng ghen ghét vận may của người nào đó.



"Tình huống vừa rồi?" Đối phương ngược lại càng khó hiểu, ngay sau đó đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, nhìn Lăng Khởi, nụ cười hơi mang diễn ngược, "Tôi nói, trong đội ngũ của cậu thời điểm nào lại tới một mỹ nhân?" giá trị nhan sắc kia, đủ để trong nháy mắt hạ gục bất luận một vị nữ binh nào trong bộ đội của bọn họ.

Lăng Khởi giương mắt liếc một cái, "Tôi khuyên cậu nên thu hồi tiểu tâm tư đi." Đừng tưởng rằng anh không biết cậu ta suy nghĩ cái gì, tưởng ở bộ đội tìm cô vợ xinh đẹp xác thật không có gì sai, nhưng là nếu là dám chạy tới cùng người nào đó đoạt người, kia anh cũng chỉ nhiều nhất liền ở trước mộ của cậu ta thiêu thêm ít tiền giấy, thuận tiện giúp cậu ta thiêu thêm vài mỹ nhân đi xuống, làm cậu ta trái ôm phải ấp, đền bù lúc sinh thời không cưới được vợ.

"Lời này ý gì?" Cậu nghe sao không hiểu đâu? Không phải cảm thán một chút mỹ nhân thôi sao!

"Ý trên mặt chữ." Lăng Khởi đạm nói: "Cậu biết mỹ nhân cậu vừa nói là ai đưa vào sao?"

"Ai a?" Tham gia quân ngũ, không đều là từ người nhà đưa vào hoặc là tự tiến vào sao, còn có thể từ người nào tới đưa.

"Cảnh Thần." Lăng Khởi như nguyện thấy được vị chiến hữu này trên mặt biến sắc.

"Cậu là nói?" Sẽ không thật là giống ý nghĩ của cậu đi?



"Cậu không nghe được Tiết Kiến Binh mới kêu cô ấy là thần y sao? Cô ấy là do Cảnh Thần đưa đến chỗ này của tôi hỗ trợ huấn luyện, vị trí của cô ấy đã được điều động nội bộ." Trong lòng vẫn cứ không khỏi cảm thán, "Trong đội ngũ của tên kia vẫn luôn không có quân y chuyên dụng, cũng không biết là cậu ta đánh nơi nào đào đến một bảo bối như vậy." Một câu, như cũ vẫn là tiếc hận cùng cảm khái.

"Nguyên lai là quân y." Lẩm bẩm, phảng phất nghĩ đến cái gì, Trình Thiệu huy nhìn Lăng Khởi, "Nhưng là tôi nhớ rõ cậu ta yêu cầu.. Giống như rất cao đi." Người bình thường, hoặc là nói thân thủ chỉ số thông minh bình thường, vị kia tuyệt đối là chướng mắt.

Nhìn Mộc Lân, chỉ số thông minh hẳn là khá cao, nhưng là thân thủ.. Nhìn qua một bộ dáng nhu nhu nhược nhược, cư nhiên cũng có thể bị Cảnh Thần người xoi mói như vậy coi trọng, nghĩ đến cũng chỉ có y thuật đi.

Không thể không nói, thân, bạn nghĩ sai rồi.

Lăng Khởi nhìn Trình Thiệu huy, diễn ngược nhắc nhở, "Tôi khuyên cậu nhưng ngàn vạn đừng xem thường cô ấy." Chính mắt anh đã từng nhìn thấy, "Buổi sáng lúc tôi đi đến quân y sở đón cô ấy, Mẫn Thiến cùng cô ấy đánh nhau, Mẫn thiến ở trên tay cô, căn bản là không đủ xem." Hoàn toàn đã bị cô chơi phân.

Tốt xấu cũng coi như là người anh huấn luyện ra, làm cho hiện tại đều cảm thấy mặt có chút đỏ.

"Cậu là cùng tôi nói giỡn?" Trình Thiệu huy nhưng thật ra không quá tin tưởng, "Tôi nhớ rõ cậu đã từng còn khen qua cô gái tên Mẫn Thiến đó, nói cô ta lựa chọn làm quân y thật đúng là đáng tiếc." Hiện tại, như thế nào lập tức liền thay đổi phong cách.

"Ai da, cậu vẫn là đừng nhắc lại mà." Hiện tại thật là muốn thu hồi câu nói kia đều không còn kịp rồi.

Vô luận là thân thủ, y thuật, tâm tính, Mẫn thiến mà so sánh với Mộc Lân, tuyệt đối chính là một câu, căn bản là không ở cùng một cấp bậc.

Đối với Mẫn thiến, Lăng Khởi tưởng, đã từng anh ta, xác thật là.. quá xem trọng cô ta.

Nhìn Lăng Khởi, Trình Thiệu huy không nói nữa, trước mắt xẹt qua chính là nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt đẹp của Mộc Lân, nghĩ thầm, Mộc Lân, thật sự có lợi hại như Lăng Khởi nói?

Thẳng đến sau lại tận mắt nhìn thấy, cậu mới biết được Lăng Khởi nói không hề khoa trương; ở trước mặt Mộc Lân, Mẫn thiến, căn bản cái gì đều không phải.