Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược Bản Beta

Chương 104: 104: Người Quan Trọng Nhất Trong Tim Hắn




Mộ Tâm Lan cảm thấy không chân thực chút nào: “Em đừng dỗ chị, xưởng thực phẩm và xưởng thạch ăn liền sao giống nhau được?”Mộ Thanh Nghiên nghịch ngợm cười: “Được rồi, đúng là không giống, xưởng thạch chỉ có một mình anh Đông Lâm làm quản lý, xưởng thực phẩm có hai người quản lý là trưởng xưởng và phó xưởng, bình thường chị chỉ việc giúp đỡ anh Đông Lâm làm việc thôi, không có gì khó.

Như vậy, chị, dù sao xưởng thực phẩm cần ít thời gian nữa mới khai trương, trước em tìm ít sách cho chị đọc, nếu chị vẫn không tin tưởng, em bỏ học tự mình đến quản lý là được.


Dù sao đi học cũng vì ngày sau kiếm tiền, không bằng ngay từ bây giờ bỏ học đi kiếm tiền.”Mộ Tâm Lan: “...”Không biết bỏ học trong lời Mộ Thanh Nghiên là thật hay giả, bị cô ra đòn như vậy, ý chí chiến đấu của Mộ Tâm Lan lên cao một chút: “Trước cứ để chị thử xem?”Mộ Thanh Nghiên tiếp tục cổ vũ: “Chị, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người không có lòng, chị cứ thử đi.”Lúc hai chị em đang tâm sự, bạn nhỏ Mộ Tử Khiêm đang ở thư phòng của Trác Đông Lâm xem “văn nghệ thiếu nhi”Cậu là bị Trác Đông Lâm dùng sách thiếu nhi dụ tới.Lúc đầu cậu còn muốn mượn sách trở về phòng ký túc xá của Mộ Tâm Lan để đọc, kết quả, vừa đi đến, liền bị mấy quyển sách “văn nghệ thiếu nhi” mà Trác Đông Lâm mua cho cháu mê hoặc.Chủ nhân của sách này lại là người khác, không thể mượn đi, hắn đành phải nghe theo đề nghị của Trác Đông Lâm ở lại xem.Mà này, là Trác Đông Lâm cố ý.Hắn biết Mộ Tử Khiêm thích nhất là đọc “văn nghệ thiếu nhi”, cho nên dùng chúng để giữ Mộ Tử Khiêm lại.Giữ Mộ Tử Khiêm ở lại nhà mình, nguyên nhân là ...!muốn ăn đồ ăn Mộ Thanh Nghiên tự tay làm.Trước kia không có cơ hội, hôm nay rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, hắn tự nhiên phải nghĩ mọi biện pháp để được như nguyện.Thừa dịp Mộ Tử Khiêm còn đang đọc mê mẩn, hắn kìm lại sự đắc ý gọi điện đến ký túc xá của Mộ Tâm Lan.Mộ Tâm Lan mới nói đến chuyện, mấy hôm trước cô nhìn thấy Tống Hồng Quảng ngoài đường, điện thoại vang lên.Mộ Thanh Nghiên thương chị gái đang mang thai đi lại khó khăn, vội đứng lên nhận: “A lô, ...!Chào anh”Thanh âm của Trác Đông Lâm trong điện thoại vang lên: “Chào em, anh là Trác Đông Lâm, là Tâm Lan phải không? Anh tìm em Thanh Nghiên.”Mộ Thanh Nghiên mỉm cười: “Anh Đông Lâm, tìm em có chuyện gì?”Trác Đông Lâm cũng không hay gọi điện thoại cho Mộ Tâm Lan, hắn đoán là nhận sai người rồi, hắn cũng cười: “Em Thanh Nghiên, anh muốn hỏi một chút bữa trưa các em có dự định gì chưa? Nếu chưa, các em qua nhà anh ăn cơm đi? Dù sao Tử Khiêm cũng đang ở đây, đọc sách đến mê mẩn.”“Nó nhìn sách gì đến mê mẩn?” Mộ Thanh Nghiên có chút kỳ quái, em trai Tử Khiêm của cô tuy rằng thích xem sách thiếu nhi, nhưng cũng chưa từng mê mẩn.Trác Đông Lâm cố ý nói như vậy sao? Muốn lừa mình qua nấu cơm cho hắn?Nghĩ tới hơi một tí là Trác Đông Lâm muốn đến nhà cô ăn cơm mà không thành, cô không khỏi buồn cười.

Cũng được, dù sao mấy ngày này cũng làm mấy món bồi bổ cho em trai và chị, không bằng dùng nguyên liệu nấu ăn nhà Trác Đông Lâm.Mộ Thanh Nghiên đang định đồng ý, Trác Đông Lâm đã trả lời: “Cậu ấy xem “văn nghệ thiếu nhi.”Mộ Thanh Nghiên hiểu rõ: “A, vậy khó trách.


Được rồi, anh Đông Lâm, em và chị sẽ qua ngay.”Nhà Trác Đông Lâm ở cạnh xưởng thạch ăn liền, là căn nhà hai tầng sơn son thiếp vàng, bên ngoài lịch sự tao nhã, bên trong rộng rãi thoáng đãng.Lúc hai chị em Mộ Tâm Lan đến, nhìn thấy Trác Đông Lâm vẻ mặt khó xử đứng ở phòng khách, nhìn một đống lớn nguyên liệu nấu ăn dưới chân thở dài.Mộ Tâm Lan vội hỏi: “Sao thế?”“Thím Trương vẫn nấu cơm vừa mới không cẩn thận bị trật chân, phải đi khám bác sỹ.


Cái này thì hay rồi, không có người nấu cơm.

Xem ra, anh chỉ còn cách mời các em đến nhà hàng.


Ai, chỉ tiếc chỗ nguyên liệu nấu ăn này.” Trác Đông Lâm vừa thở dài, vừa nhìn lén Mộ Thanh Nghiên.Mộ Thanh Nghiên buồn cười trừng mắt nhìn hắn: “Đừng có diễn, không phải là muốn ăn đồ em nấu sao? Nói thẳng là được, còn vòng vo phiền toái như vậy.”“Còn không phải vì anh ngại sao?” Trác Đông Lâm tuy là nói vậy, trên mặt không có một chút ngượng ngùng nào, nhìn Mộ Thanh Nghiên cầm đồ ăn, nhanh chóng hỗ trợ mang nguyên liệu vào phòng bếp.Nguyên liệu nấu ăn và gia vị rất phong phú, Mộ Thanh Nghiên thực vừa lòng, đợi Trác Đông Lâm chuyển đồ vào phòng bếp, cô đuổi hắn ra ngoài, Trác Đông Lâm đột nhiên hạ giọng nói: “Mộ Thanh Nghiên, nhớ làm thêm nhiều một chút, người em thích nhất sắp tới.”Trác Đông Lâm nói xong, không đợi Mộ Thanh Nghiên hoàn hồn, tươi cười chạy mất.“Là ...!ý gì?” Lúc đầu Mộ Thanh Nghiên còn không hiểu, đến lúc hiểu ra trong đầu choáng váng một trận, thoắt một cái mặt đỏ lên: Trác Đông Lâm, hắn nhìn ra rồi ư?Không, nhất định là hắn nói bậy?Nhưng là, mặc kệ vì sao Trác Đông Lâm lại nói như vậy, trong lòng cô tràn đầy vui vẻ và ngọt ngào.Thẩm Tiêu Nhiên, hắn sắp đến sao?Cô có khả năng gặp được hắn sao?Thật tốt, thật tốt.Mộ Thanh Nghiên đắm chìm trong vui vẻ và ngọt ngào không thể tự thoát ra được, cô đứng như trời trồng thật lâu, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.Lúc tỉnh táo lại, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là, cô sẽ làm cho Thẩm Tiêu Nhiên một cái bánh ngọt chúc mừng sinh nhật.Ở trong lòng cô, bánh ngọt được viết lên dòng chữ “Chúc Thẩm Tiêu Nhiên sinh nhật vui vẻ”Nếu được, cô muốn nấu mì trường thọ cho Thẩm Tiêu Nhiên, nhưng như thế có vẻ quá quan tâm.Sau khi quyết định như thế, cô lập tức tìm kiếm quanh phòng bếp một phen, phát hiện nguyên liệu làm bánh ngọt cơ bản đều có đủ, chỉ thiếu một ít hoa quả, cô phải ra ngoài tìm Trác Đông Lâm, để hắn tìm ít hoa quả, mứt, hạt sấy, các loại hoa quả đều được.Nghe nói còn được ăn bánh ngọt, Trác Đông Lâm khoan khoái lĩnh mệnh.Mộ Tâm Lan đến thư phòng nhìn qua Mộ Tử Khiêm, trở về nghe thấy Mộ Thanh Nghiên phải làm bánh ngọt, nhanh chóng đến hỗ trợ.Mộ Thanh Nghiên một lòng muốn tự tay làm bánh ngọt sinh nhật cho Thẩm Tiêu Nhiên, lấy lý do hôm nay làm công thức mới, Mộ Tâm Lan ở bên nhìn là được, chuyển đến một chiếc ghế, để Mộ Tâm Lan nhặt rau.Mộ Tâm Lan là người tùy ý, cười tủm tỉm nhận việc.Bởi vì được Trác Đông Lâm thông báo trước, đến khi Thẩm Tiêu Nhiên thật sự xuất hiện trước mặt Mộ Thanh Nghiên, cô đã có thể lạnh nhạt đối diện với hắn.Tuy rằng trong lòng cô không chỉ mềm nhũn còn rối tinh rối mù.Lúc này cô mới biết, cô đã coi thường sức mạnh của tình yêu rồi.Vốn cô còn tưởng rằng, thời gian và khoảng cách sẽ hòa tan được cảm tình của cô đối với hắn.Hiện tại mới biết, thời gian và khoảng cách chính là chất xúc tác, khiến cô càng ngày càng thích hắn hơn.Ngẫm lại cuộc sống sau này của cô lúc nào cũng yêu mà không được thừa nhận, thật thê lương, cô thở dài một hơi: Cuộc sống quả nhiên là có được tất có mất, cho cô cơ hội trùng sinh, khiến cô có được hạnh phúc và vui vẻ nhiều hơn mà kiếp trước không có được, nhưng cũng tặng kèm cô phải chịu đựng đau đớn mà kiếp trước chưa từng phải chịu.Thẩm Tiêu Nhiên còn đang phiền chán trong lòng, chớp mắt lúc nhìn Mộ Thanh Nghiên, đột nhiên an tĩnh lại.

Nhất là cô còn cười với hắn, để trong lòng hắn bỏ đi hết thảy tạp niệm.Cô tốt đẹp như vậy, vừa ý mình như vậy, chính mình động lòng với cô, yêu mến con người cô, chẳng lẽ không phải là bình thường?Cái gì mà xấu xa với không xấu xa, mười sáu tuổi biết yêu chỗ nào chẳng có.Giống như Tần Vĩ Văn có thể thích cô ấy, sao mình không thể thích cô ấy?Tuy rằng tuổi của mình so với cô ấy lớn hơn, cô ấy khó có thể nảy sinh tình yêu nam nữ với mình, nhưng cũng không ngăn cản được bản thân mình thích cô ấy a.Dù sao, sinh mệnh của mình cũng thường xuyên bị vây trong nguy hiểm, không phải người thích hợp nói chuyện yêu đương và kết hôn, để mình lặng lẽ thích cô ấy, cũng chôn giấu tình cảm thật sâu trong lòng là được..