Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược Bản Beta

Chương 77: 77: Trao Đổi Tín Vật




Beta: Bánh BaoKhuôn mặt tuấn mỹ của Thẩm Tiêu Nhiên mang theo chế nhạo: “Sẽ không, chắc là ở trên xe, lát nữa anh đưa cho em.”Mộ Thanh Nghiên: “...”Đây là hắn muốn giành trả tiền thuốc men?Tuy rằng gia thế hắn giàu có, giàu chảy mỡ, nhưng để hắn trả tiền thuốc men cho Cố Việt...!Thực sự không hay lắm?Có thích hợp không?Tất nhiên, tiền thuốc men lần này cô phải bỏ ra cũng là oan uổng, nhưng tốt xấu là cô làm thay cậu út.Thẩm Tiêu Nhiên trả thay là vì lý do gì?“Thẩm Tiêu Nhiên, anh đừng như vậy, anh cũng biết, phí thuốc men lần này em sẽ trả.” Mộ Thanh Nghiên tức giận, liền cả họ tên cũng gọi ra.Trong dáng vẻ tức giận của cô gái còn có thân thiết, khiến trong lòng Thẩm Tiêu Nhiên vui vẻ, hắn cười gật đầu: “Anh biết, anh làm như vậy là để em nợ ân tình của anh, về sau lúc anh hiếu kính với sư phụ có thể mời được em làm đồ ăn ngon.”“Anh Thẩm, anh đừng như vậy, em đồng ý với anh, nhất định giúp anh làm đồ ăn ngon cho sư phụ, nhưng tiền thuốc men thực sự không thể để cho anh trả, giấy tờ anh cũng phải đưa cho em, em còn cần dùng những cái này để đối phó với cậu út.”Câu cuối cùng của Mộ Thanh Nghiên đả động đến Thẩm Tiêu Nhiên, hắn chuẩn bị đưa giấy tờ cho Mộ Thanh Nghiên, nhưng tiền, hắn vẫn không muốn để cô trả như trước: “Giấy tờ thực sự ở trên xe, một lát anh đưa cho em.

Nhưng còn tiền, Mộ Thanh Nghiên, lần này để anh trả, em không biết, chuyện này có lợi với anh.”Tuy rằng lợi chưa đến tay, nhưng tuyệt đối không chạy thoát.“Nếu anh đã nói như vậy, em liền không nói chuyện tiền với anh, nhưng giấy tờ anh nhất định phải đưa cho em.


Còn có lễ gặp mặt của sư phụ, bây giờ em liền đưa cho anh được không?”“Không được.” Thẩm Tiêu Nhiên không cần suy nghĩ từ chối ngay, vừa nói xong, nghĩ đến Mộ Thanh Nghiên nhìn thì nhu hòa nhưng tính cách lại quật cường, mềm giọng giải thích: “Bây giờ còn chưa được, sư phụ vẫn còn ở Huyền Dương, nếu em trả lại cho anh lại bị sư phụ biết được, anh sẽ không phải thảm bình thường đâu.

Cho nên, lễ vật kia em cứ giúp anh bảo quản một thời gian, sau này có cơ hội lại đưa cho anh.”“Được rồi.” Trong tiệm thuốc nhiều người, lại tạp nham, không phải địa phương nói về chuyện ngọc bài, Mộ Thanh Nghiên chỉ đành phải thỏa hiệp.Tiệm thuốc không phải nơi thích hợp để nói chuyện ngọc bài, trên xe có Đinh Tú Phương cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện ngọc bài, thậm chí cũng không phải nơi thích hợp nói chuyện giấy tờ, cho nên sau khi ra khỏi tiệm thuốc, Thẩm Tiêu Nhiên và Mộ Thanh Nghiên cũng không nói đến việc trao đổi tín vật nữa.Đến tận tới khi trở về phòng trọ của Nguyễn Tiểu Vân, Thẩm Tiêu Nhiên mới tìm được cơ hội đưa giấy tờ cho Mộ Thanh Nghiên.Mộ Thanh Nghiên tránh ra khỏi tầm mắt của Đinh Tú Phương, xem giấy tờ, phát hiện lần này tốn những bốn nghìn đồng.Đây còn là bệnh viện đã miễn phí lần phẫu thuật thứ hai của Cố Việt.Lần trước là bệnh viện đã sơ xuất với Cố Việt, không nghiêm túc điều trị cho hắn.


Miễn tiền phí phẫu thuật lần hai, xem như bệnh viện và Lưu Nhất Đa bồi thường cho Cố Việt.Trong đó, tiêu tốn nhất là phí phẫu thuật lần thứ ba, cũng chính là lần phẫu thuật do hắn bị Trình Đông Muội làm gãy chân.Tuy rằng kết quả phẫu thuật ngoài ý muốn, các bác sỹ đều kết luận chân của Cố Việt không thể lành lại, nhưng bệnh viện cũng đã hao phí rất lớn vật tư, tinh lực cứu hắn, để tổn thương mà hắn phải chịu là nhỏ nhất.Nếu không, khả năng Cố Việt còn mất mạng.Mộ Thanh Nghiên xem hiểu rõ, đưa giấy tờ phẫu thuật lần thứ ba và chi phí điều trị loét dạ dày của Nguyễn Tiểu Vân để lại.Cô quyết định giấu hai phần giấy tờ này với người nhà.


Nếu không, cậu út và bà ngoại sẽ không chịu để yên, giống như Thẩm Tiêu Nhiên nói, ngay cả mẹ ...!cũng không thoải mái.Dù sao, chỗ tiền này bọn họ phải trả, là thực oan uổng.Nhưng mà, chuyện cô muốn giấu giếm phần giấy tờ này còn chưa thực hiện được đã bị Thẩm Tiêu Nhiên cầm đi: “Mộ Thanh Nghiên, em đưa cho anh giấy tờ viện phí điều trị cho Nguyễn Tiểu Vân và chi phí phẫu thuật lần cuối của Cố Việt, anh muốn đưa cho Trần Mặc, làm bằng chứng cho việc Nguyễn Tiểu Du cố ý làm Cố Việt bị thương, chỗ tiền này có thể coi như bọn họ phải trả.”Mộ Thanh Nghiên nghe thấy có lý, ngoan ngoãn trả lại.Mộ Thanh Nghiên còn định trả luôn ngọc bội mà Trạm Bắc làm lễ gặp mặt đưa cho hắn, hắn đã đi nhanh ra ngoài, nói là gọi điện thoại cho Trần Mặc.Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại xong, liền nói muốn đưa Đinh Tú Phương và Mộ Thanh Nghiên về nhà.Trời cũng gần tối, Đinh Tú Phương thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, trong lòng cũng thoải mái, lúc này cũng không qua loa khách khí nói chuyện với Thẩm Tiêu Nhiên, mà cùng hắn nói mấy câu nhàn thoại việc trong nhà.Sau khi Mộ Thanh Nghiên về nhà thấy sắc mặt chị gái như thường, yên lòng, an tâm làm thạch, bánh xốp, làm chân giò hấp tương....Ngày mai Thẩm Tiêu Nhiên đã phải rời trấn Xuân Thụ về quân khu, cô phải chuẩn bị thỏa đáng những gì đã đáp ứng với hắn.Thẩm Tiêu Nhiên cũng vội vã về quân khu, trời mới tờ mờ sáng đã chạy xe đến nhà Mộ gia.Hắn biết mỗi ngày, Mộ gia đều phải dậy từ sớm, vì thế mới sáng sớm đã đến nhà người ta, nhưng một chút ngượng ngùng cũng không có.Thậm chí hắn còn trực tiếp đi vào phòng bếp Mộ gia, tùy tiện nói với mọi người mua đồ chín hấp tương.Đinh Tú Phương nghe thấy hắn phải về quân khu, lại cố ý đến mua đồ chín hấp tương làm quà cho bạn bè, vô cùng nhiệt tình tiếp hắn.Bà nghĩ, tuy mấy ngày nay Thẩm Tiêu Nhiên là do Tần Lệnh Sơn chỉ đạo làm việc giúp nhà bà, nhưng thằng nhóc này nhiệt tình, lại cẩn thận, đã vượt qua chức trách của hắn, đáng giá để bà biết ơn.Bà rất thoải mái nói với Thẩm Tiêu Nhiên: “Đồng chí Thẩm, cháu muốn lấy cái gì cứ nói, đồ ăn hôm nay cháu không cần phải trả tiền, xem như chúng ta cảm tạ cháu mấy ngày nay giúp cả nhà chạy khắp nơi.”“Được, vậy cháu không khách khí.” Thẩm Tiêu Nhiên phóng khoáng trả lời.Đinh Tú Phương nghe thế cũng thoải mái, nghĩ rằng, cuối cùng cũng trả được ân tình cho thằng nhóc này.Trong lúc Đinh Tú Phương vội vàng đóng gói đồ ăn cho Thẩm Tiêu Nhiên, Mộ Thanh Nghiên vụng trộm mang chân giò, thạch, bánh xốp đã sớm chuẩn bị xong ...!lặng lẽ mang ra xe của Thẩm Tiêu Nhiên.Thẩm Tiêu Nhiên vốn còn tiếc nuối trước khi rời đi không có cơ hội nói mấy câu trong lòng với Mộ Thanh Nghiên, nhìn thoáng qua thấy Mộ Thanh Nghiên cố ý làm đồ ăn cho hắn, mây đen thoáng cái tan biến, trong lòng chỉ còn vui mừng.

(Bánh bao: Hí hí, yêu rồi ????))Hắn đi rồi, Đinh Tú Phương cao hứng trêu Mộ Thanh Nghiên: “Hôm nay đồng chí Thẩm mua đồ ăn mẹ không lấy tiền, này coi như trả hắn một món nợ ân tình.


Ai, không phải nợ nhân tình ai cảm giác thật tốt.”Mộ Thanh Nghiên mím môi cười, lấy tờ một trăm đồng ra quơ quơ ở trước mặt Đinh Tú Phương: “Nha, đây là hắn để trên bàn nhà chúng ta trước khi đi.

Đồng chí mẹ, hắn là trả dư hay là trả thiếu a?”Đinh Tú Phương dở khóc dở cười: “Con bé này, thế nào không trả lại cho hắn?”“Chạy, không đuổi kịp” Mộ Thanh Nghiên cười đem tiền cho Đinh Tú Phương: “Về sau mẹ tự tay trả cho hắn đi.”“Trả khẳng định sẽ không trả, về sau mẹ vẫn là đưa đồ ăn cho hắn đi? Về sau hắn lại đến mua đồ ăn, đưa nhiều hơn cho hắn là được.” Đây là biện pháp duy nhất Đinh Tú Phương nghĩ ra để báo đáp ân tình.Đinh Tú Phương hy vọng Thẩm Tiêu Nhiên lại đến, Mộ Thanh Nghiên nhưng là đoán rằng, lần này Thẩm Tiêu Nhiên rời đí, về sau sẽ ít khi đến trấn Xuân Thụ.Lúc trước hắn đến trấn Xuân Thụ là vì cô ruột Thẩm Tâm Dao, hiện tại Thẩm Tâm Dao đã biến thành kẻ thù của hắn, hắn sẽ không đến đây thăm bà ta nữa.Về phần trả thù Thẩm Tâm Dao, hắn hẳn sẽ không nghĩ đến biện pháp thô bạo khiến chính mình ra tay, hắn sẽ tìm người thiết kế bà ta.Nghĩ đến về sau mình cũng sẽ ít khi gặp được Thẩm Tiêu Nhiên, trong lòng Mộ Thanh Nghiên vừa bi thương vừa thoải mái.Tuy rằng luyến tiếc, nhưng cô cảm thấy, không gặp được hắn cũng tốt, không gặp hắn, nỗi nhớ của cô cũng không da diết như mây đen sương mù.Càng không cần phải khắc chế, ẩn nhẫn trước mặt hắn – trời mới biết, mỗi lần nhìn thấy hắn, cô đều có xúc động muốn nhào vào lòng hắn khóc một hồi.Này có bao nhiêu vất vả, chỉ có cô biết.Cho nên, hi vọng của cô, nỗi nhớ của cô, chỉ có thể chậm rãi phai mờ vì xa cách, rồi sẽ nhạt nhòa đi, nhạt như đám mây cuối chân trời, nhạt như giấc mộng kiếp trước..