Quãng Đời Còn Lại Dài Đằng Đẵng

Chương 1: Chương 1



Ca của ta năm nay đã hơn hai mươi, vẫn chưa thành thân.

Mẫu thân ta sốt ruột vô cùng, nhờ Trương bà tử sắp xếp một cuộc hôn nhân.

Trương bà tử vào mấy hôm trước đã báo tin, nói đã có hy vọng, là cô nương của Tiền gia, bộ dáng rất đàng hoàng, chỉ có điều chân bị khập khiễng.

Nếu không có dị nghị gì, thì chờ đến ngày đặt lễ định hôn.

Ngẩng đầu gả nữ nhi, cúi đầu cưới tức phụ, chỉ cần cô nương người ta không nói gì, nhà của bọn ta tự nhiên là đồng ý.

Sau khi nhà tiểu thúc biết chuyện, lại ở cách đầu tường châm chọc bọn ta.

"Con què sánh đôi với thằng câm, đúng là cặp đôi hoàn hảo, cặp đôi lý tưởng, cặp đôi thiên tiên!"

"Trước đây đã nói để cho Tam lang nhà ta về làm con thừa tự cho đại ca, mà đại ca sống c.h.ế.t cũng không chịu, cứ khư khư giữ một thằng câm như báu vật..."

Tiểu thẩm là một bà lười, suốt ngày nằm ì trên giường cùng ăn bám hán tử, cả ngày không làm gì cả, chỉ nghĩ cách đi nhà nào đó ăn trộm đậu hoặc trộm trứng.

Nói ra cũng khéo, đúng là rùa tìm đậu xanh, ba ba tìm ếch.

Người như vậy lại trở thành người nhà của tiểu thúc ta, tiểu thúc của ta từ nhỏ ở trong thôn đã nổi tiếng là kẻ trơ tráo gian xảo.

Hai người tụ lại với nhau, có thể nói là đủ no thì không bắt thỏ, mà thỏ no lại không ra khỏi hang, lười biếng gặp lười biếng.

Nhà bọn họ có nhiều con, có hai trai một gái, rảnh rỗi lại sai bảo bọn trẻ qua nhà ta ăn xin.

Mạ mùa xuân, rau ngày hè, trứng mùa thu, thịt ngày đông, chẳng có gì mà nhà bọn họ không nghĩ đến.

Mỗi khi mất đồ, mẫu thân ta lại chửi ầm cả lên, đặt một đống đá giữa sân, cho tới tận bây giờ, tường viện đã chất cao gần nửa người, cũng không thể ngăn cản cả nhà bọn họ lén lút nhìn vào sân của bọn ta.

Việc ca của ta bị câm, một lần nhắc đến, mẫu thân ta lại đau lòng một lần.

Ca của ta không phải bị câm từ nhỏ, năm mười tuổi, huynh ấy theo phụ thân của ta đi sửa viện cho nhà Vương viên ngoại, huynh ấy tình cờ gặp phải Liễu di nương của nhà ông ta đang vụng trộm với hán tử.

Liễu di nương sợ chuyện bị bại lộ, đã sai người nhốt ca của ta vào kho củi, dùng cành mận gai mảnh đánh cho gần chết.

Chờ đến khi phụ thân ta đến, ca của ta đã bị cho uống thuốc câm, Liễu di nương thổi thổi những móng tay như cọng hành, thản nhiên nói, "Lão Điền là người giỏi tay nghề, sửa sang vườn tược còn tốt hơn thợ trong nhà ta."