Quãng Đời Còn Lại Dài Đằng Đẵng

Chương 7: Chương 7



Mẫu thân ta lén nhìn một lúc, rồi vào trong, lấy vài bộ quần áo sạch của ta, lại lấy hai miếng vải hoa đẹp, nhét vào bao đồ căng phòng, cuối cùng còn cho vào trong một ít bạc vụn.

Ta thấy vậy kêu lên, "Mẫu thân, người làm gì vậy?"

Mẫu thân ta ôm bao đồ đến trước mặt Tiền Kiều Nhi, lời nói thành khẩn nói với nàng ấy, "Tiền Kiều Nhi, ban đầu ta vốn có lòng riêng, nên mới chậm trễ chưa mở miệng bàn chuyện hôn sự của ngươi và Xuân Quang.”

"Nếu không có chuyện này xảy ra, ta cũng đã sắp d.a.o động, định sắp xếp chuyện của hai đứa."

"Nhưng bây giờ, ta đã đổi ý rồi, ngươi là người tốt, bọn ta không thể tự dưng làm liên lụy đến cuộc đời của ngươi, Xuân Quang là đứa câm, cũng không có bản lĩnh gì lớn, giờ lại nửa sống nửa c.h.ế.t nằm đây như vậy, ta thật sự không có lý do gì để buộc các ngươi ở lại."

"Ta vẫn luôn biết lời người đời rất đáng sợ, không tới vài ngày nữa, lời ra tiếng vào trong thôn sẽ lan ra, ngươi là một nữ tử trong sạch, không danh không phận mà cứ ở bên Xuân Quang, thật không hay chút nào."

"Nếu Xuân Quang tỉnh lại thì còn dễ nói, nhưng nếu thằng bé không tỉnh lại, sau này ngươi và Hắc Đậu sẽ sống thế nào, nữ tử ở trên đời vốn đã gian nan, nếu lại để những kẻ thích mồm mép bàn tán làm tổn hại danh tiếng thì phải làm sao đây, ta đã nghĩ rất lâu, ngươi nên đi đi."

"Trong này không có nhiều tiền lắm, cũng coi như là Hắc Đậu gọi ta nãi nãi lâu như vậy, đây là chút tâm ý của ta, mẫu nữ hai ngươi cứ cầm tiền, đi thật xa, đừng để những chuyện đen đủi lộn xộn của nhà làm liên lụy tới."

Tiền Kiều Nhi nghe xong ngây ra, cắn chặt môi, suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng, "Đại nương, người nói như vậy là quá xem thường con rồi."

“Gia đình của các người có ân cứu mạng với mẫu nữ bọn con, các người đối xử tốt với con, con đều ghi nhớ trong lòng."

"Xuân Quang có nói được hay không có gì quan trọng, trên đời này có rất nhiều người biết nói lời dễ nghe, cũng không thiếu một mình Xuân Quang, nhưng sự tốt đẹp mà huynh ấy dành cho con, thì là duy nhất."

Nói xong, nàng ấy gọi Hắc Đậu, quỳ xuống trước mặt phụ mẫu của ta, nghiêm túc dập đầu ba cái.