Người phụ nữ trung niên… lập tức hóa thành một vũng "rác"!
Cũng chính vào giây phút đó, dãy nhân viên mặc đồng phục xanh lam - những kẻ trông không giống người sống - bỗng nhiên đồng loạt lao tới!
Bọn chúng như những con kền kền ngửi thấy xác thối điên cuồng lao đến chỗ cửa toa 2.
Chúng nhào xuống đất, l.i.ế.m sạch vũng "rác" trên sàn…
Màu đỏ của thứ "rác" kia… dần dần nhuộm lên đồng phục của bọn chúng.
Đồng phục của chúng, bằng mắt thường cũng nhìn thấy rõ… từ màu xanh lam chuyển sang đỏ! Càng lúc càng đỏ rực, cuối cùng trở thành đồng phục đỏ chói…
Trong toa, đám hành khách hoảng sợ tột độ, có người không chịu nổi đã cúi đầu nôn mửa.
Ông anh áo da mắt trợn trừng… nhưng phản ứng của anh ta cũng là nhanh nhất.
Anh ta dứt khoát cởi phăng áo khoác da, vội vàng lôi bộ đồng phục màu xanh trong vali ra mặc vào.
Những người khác cũng lập tức phản ứng, lật đật thay đồ.
Đợi đến khi tất cả đều mặc xong đồng phục màu xanh thì đám nhân viên cũ đã hoàn toàn biến thành đồng phục đỏ.
Chúng nó lặng lẽ đứng dậy, ai nấy lạnh lùng cứng đờ như xác c.h.ế.t mở cửa toa… xếp hàng tiến vào toa số 2.
Cùng lúc đó, tôi cũng mở túi hành lý của mình ra.
Trong túi… cũng có một bộ đồng phục!
Nhưng… không phải đồng phục nhân viên phục vụ.
Mà là… một bộ đồng phục trưởng tàu, trông cực kỳ quen thuộc!
16
Ba năm trước, vào giây phút cuối cùng, Dương Xuân Trí - người bạn học cũng là trưởng tàu K104 - đã đưa cho tôi bộ đồng phục trưởng tàu này.
Để đổi lấy cơ hội tôi được sống sót.
Còn cậu ấy… muốn cùng K104 biến mất mãi mãi.
Rõ ràng… cậu ấy đã thất bại.
Ba năm sau, đúng như tin nhắn tôi nhận được… vận mệnh đã định sẵn, tôi… thật sự phải trở thành trưởng tàu của K104.
Tôi không do dự nhiều, lặng lẽ thay bộ trưởng tàu vào.
Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, tôi đi về phía cửa ngăn giữa toa số 1 và buồng lái.
Tôi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa… cửa mở ra.
Bước vào buồng lái, ngay lúc đó tôi nghe thấy ông anh áo da thốt lên:
"Mẹ kiếp! Anh em mày…!"
17
Trong buồng lái của K104… không có ai.
Thậm chí tôi còn không dám chắc, từ đầu đến giờ… cái tàu này có ai lái không nữa?
Trước mặt tôi là bảng điều khiển chằng chịt ánh đèn nhấp nháy.
Và xa hơn nữa… là cửa sổ kính trước của buồng lái.
Bên ngoài cửa kính… là một mảng tối đen.
Màn đêm bị ánh đèn pha của K104 xé toạc!
Lờ mờ trong bóng tối, tôi có thể thấy những làn sương mỏng mơ hồ bị ánh sáng của tàu nghiền nát…
Tôi ngồi xuống ghế trưởng tàu lấy điện thoại ra.
Lúc này tôi đã không còn trong nhóm "K104-12" nữa.