Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 31: Van xin



Đằng sau, trợ lí Quyết thấy Ôn Thiệu Phong không trả lời tự giác tiến tới đám vệ sĩ, đẩy nhẹ gọng kính mà cất giọng ra lệnh.

“Còn không mau cút, người này từ giờ là của Ôn thiếu. Nếu còn không biết điều, e là chủ nhân các người không an phận đâu.”

Nghe vậy cả đám vệ sĩ mới lẩy bẩy đứng lên, lẩy bẩy chạy khỏi nơi đây. Ngay khi cả đám vệ sĩ đó rời khỏi, đằng sau cánh cửa phòng lại xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp khác. Cô ta trông thấy Khương Nhã như vậy liền dùng bàn tay gỡ các ngón tay của cô ra.

Xong xuôi mới dựa sát người đàn ông lại, đôi môi quyến rũ dán lên tai anh, giọng nói như hồ ly tinh mê người nũng nịu. Vừa nói vừa dùng bàn tay vẽ vòng tròn lên bộ vest người đàn ông trước mặt tiến hành ve vãn.

“Ôn tổng, ngài đừng về sớm như vậy chứ. Đêm nay, liệu...”

Lời cô ta chưa nói xong đã bị Ôn Thiệu Phong đẩy một cái, cả người tựa như không xương mà ngã uỵch xuống đất thảm thương.

Khương Nhã bị đẩy xuống mới xoa xoa các ngón tay của mình, cô ta ban nãy gỡ ngón tay của cô còn cấu lên đó nữa.

Cô liếc mắt nhìn, trong ánh đèn mập mờ, đường nét sắc sảo, cương nghị của người đàn ông một rõ. Mày phượng, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, chiếc áo sơ mi màu đen bung hai cúc phía trên khiến đường nét mạnh mẽ phía trong như ẩn như hiện.



Khương Nhã có chút lo lắng lại gần người đàn ông, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo Ôn Thiệu Phong, giọng nói nhỏ nhẹ.

“Ngài Ôn, mạng của tôi là do ngài cứu, từ giờ tôi là người của ngài.”

Nữ nhân đi bên cạnh thấy vậy liền tức tối, vừa định xông cô ra đã bị trợ lý giữ lại.

“Từ tiểu thư xin hãy biết điều, Ôn thiếu không có hứng thú với cô.”

Cô ta thấy vậy mới tức giận hét lên, không còn lấy dáng vẻ bình thường.

"Thế con điếm này thì ngài ấy có hứng thú hả!?"

Trợ lý Quyết đẩy cô ta ra phía sau, sắc mặt cũng theo đó biến đổi đáng sợ, nói bằng giọng đe dọa không mấy kiên nhẫn.

“Cô Từ, sức chịu đựng của ông chủ có giới hạn, nếu không muốn Từ thị có liên can gì thì phiền cô

hãy biết điều.”

Gương mặt Từ Liên liền tím lại, cuối cùng chỉ đành dậm chân không dám làm gì.

Ôn Thiệu Phong không mấy quan tâm đến những sự việc, cất bước chân mà rời khỏi. Nhưng vừa đi thì phía sau đã có cái bóng nhỏ đi theo. Sau cùng liền cất giọng nói lạnh lẽo khiến người khác bất giác tuân theo.

“Không cần.”

Khương Nhã lắc nhẹ đầu, từng sợi tóc trên gương mặt cũng theo đó chuyển động, cô ngẩng gương mặt ngây thơ lên, ngữ điệu run sợ.



“Ôn thiếu, ngài...”

Lời Khương Nhã chưa nói xong từ xa đã nghe thấy tiếng âm thanh quen thuộc của người phụ nữ trung niên, trái tim cô nhảy trống liên hồi, là bà ta, bà ta đã biết cô chạy trốn rồi.

Bà ta khựng lại, dáng vẻ hơi run rẩy nhìn người một dàn người đáng sợ trước mặt. Thấy bà ta, Khương Nhã cũng bám víu lấy tay áo Ôn Thiệu Phong, cô lo lắng đứng núp ra sau lưng.

“Ôn thiếu, xin ngài.”

Bàn tay cô cũng theo đó mà run rẩy nắm tay áo người đàn ông càng chặt.

Người phụ nữ trung niên nhìn vậy thì càng lúc càng khó xử, cuối cùng mới quỳ xuống lạy trối chết.

“Ôn tổng à, người này là của tôi, liệu ngài có thể để cô ta cho tôi không. Chỉ là một con điếm thôi, như thế thì bẩn tay ngài lắm”

Bà ta run rẩy, mồ hôi trên trán ướt đẫm. Ban nãy trên đường chở về lại nghe đến cuộc gọi điện từ lão Vinh, liên tục đòi hoàn lại tiền và bên cạnh là lời chửi rủa. Nhưng bà ta đã nhận tiền rồi, hơn nữa còn xài hết, làm sao có tiền để mà trả.

ÔnThiệu Phong ánh mắt sắc lạnh, mày phượng nhíu chặt, ngữ khí cực kì không vui.

“Đưa tiền đi.”

Trợ lí Quyết thấy vậy mới bước lên, lấy trong tay ra một tấm chi phiếu, giá trị lên tới một trăm triệu.

Nhận được tiền, hai mắt bà ta phát sáng. Con nhỏ này bán cho lão Vinh tổng kia chỉ tới bốn mươi triệu, vậy mà vào tay Ôn tổng lại được hời như thế này.

“Ngài Ôn, cô ta vẫn còn đấy, chắc chắn sẽ khiến ngài thoải mái.”

Bà ta cầm lấy số tiền mà hài lòng rời khỏi, Khương Nhã lặng nhìn bóng bà ta, lại quay sang nhìn người đàn ông.

Đến khi bước ra xe, Khương Nhã vẫn bám lấy Ôn Thiệu Phong nhất quyết không chịu đi. Thấy người đàn ông ngồi vào xe, cô cũng theo đó ngồi vào. Trợ lý Quyết thấy vậy thì hơi cau mày.

“Cô gái, mời ra khỏi xe.”

Khương Nhã xoay qua nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đang tựa lưng ra sau, từng lọn tóc ngắn đen nhánh rơi trên chiếc ghế da màu đen, ngồi với một dáng vẻ thoải mái, dù vậy cả người vẫn toát lên khí thế vương giả đặc thù riêng biệt không dễ nhầm lẫn với bất kì người nào.

Thấy cô vẫn ngồi lì, trợ lý định thần sẽ nắm tay cô đẩy ra, lại nghe thấy lời nói từ Ôn Thiệu Phong.

“Không cần.”

Khi nghe thấy câu nói đó, cô vuốt nhẹ lọn tóc, mái tóc dài che đi đôi mắt sắc sảo, khóe môi kéo một nụ cười nhẹ không rõ ẩn ý. Nếu đã làm, thì phải làm cho trót!