Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 38: Tôi không rảnh kiếm em giải quyết nhu cầu



Nhu cầu sinh lý? Khương Nhã đang nghĩ anh đến tìm cô chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý?

Trong khoảng thời gian làm việc, cho dù có vùi đầu vào làm việc, trong bất kì khoảnh khắc nào đó Ôn Thiệu Phong cũng nghĩ đến Khương Nhã, là vì nhớ, hay là vì lý do nào khác?

Lúc trước khi rời đi hai năm, cho dù không có Khương Nhã bên cạnh Ôn Thiệu Phong cũng chưa từng nghĩ đến quá nhiều, chỉ có đôi lúc sẽ nghĩ đến khoảnh khắc của cô, ở trên…giường! Đúng vậy, giữa cả hai gặp nhau chỉ có việc lên giường mà thôi. Nhưng hiện tại, ngay cả bản thân anh cũng không thể thoải mái nổi nếu không gặp cô, dường như là đã bị phụ thuộc.

Trước đó khi rời đi Ôn Thiệu Phong đã có nói, nếu còn gặp lại Khương Nhã nên bảo toàn cho cái mạng của cô, nhưng ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể xuống tay.

Nếu lần này đã trở lại, sao Ôn Thiệu Phong có thể để cô đi nữa, chỉ biết là bất cứ khi nào cũng nhớ đến, là nhớ cô hay là nhớ thân thể của cô?

Nhưng cho dù có là gì, hiện tại Khương Nhã luôn trong suy nghĩ của anh, anh không muốn cô rời đi.

Ôn Thiệu Phong một tay đè Khương Nhã xuống giường nhưng lại rất cẩn thận không chạm vào vết thương.

“Tốt nhất đừng rời khỏi tôi, nếu không tôi không ngại chặt đứt cánh của em đâu.”

Khương Nhã nghe vậy liền cười khẩy, bàn tay chạm nhẹ lên nếp gấp chiếc áo sơ mi của Ôn Thiệu Phong miết nhẹ.

“Tôi làm gì có cánh? Mà nếu có, cũng phải xem ngài có chặt được không.”

Lời vừa dứt Ôn Thiệu Phong đã cúi xuống cắn nhẹ lấy đôi môi của cô, chỉ một tuần không gặp mà hiện tại lại không khó để cảm nhận rõ cơ thể này đang phản ứng. Người phụ nữ trước mặt anh thật sự là thuốc phiện mà.

Nụ hôn kéo dài xuống phía dưới, mang theo vẻ lưu luyến, bàn tay thô ráp trong phút chốc lẻn vào chiếc áo của cô, nhưng chưa được bao lâu đã chợt nhớ ra Khương Nhã đang bị thương mà dừng lại.

Chiếc đèn sáng khác được bật lên, Ôn Thiệu Phong lúc này mới có thể thấy rõ vết thương kia, thật sự rất lớn. Dù bị thương như vậy mà vẫn có thể đi diễn được sao, người phụ nữ này rõ ràng không hề quan tâm tới bản thân.

Ôn Thiệu Phong chạm nhẹ lên vết thương rất đỗi ân cần, nhưng ngay lập tức nghe lời nói mang hàm ý châm biếm của Khương Nhã làm cho tức giận.

“Ngài Ôn đây là đang trả thù cho Đình Yên sao? Hay là đến đây tính sổ vì tôi đẩy người của cô ta vào trại giam, dù gì cô Châu cũng là người phụ nữ của ngài mà.”

Mọi việc ngày hôm nay, từ vết thương đến tất cả, chẳng phải đều do mấy đóa hồng bên cạnh Ôn Thiệu Phong gây ra sao, chẳng khác nào việc tranh sủng, một mất một còn trong những bộ phim cung đấu vậy.

Bàn tay Ôn Thiệu Phong đang chạm lên vết thương thoáng có chút cứng đờ, nhưng vẫn rất bình tĩnh không khiến Khương Nhã đau, anh nghiến răng hỏi lại.

“Từ khi nào cô ta lại là người phụ nữ của tôi?”

Khương Nhã chạm lên bàn tay của Ôn Thiệu Phong đang mân mê vết thương mình, dẫn dắt sang chỗ khác, đôi tay của Ôn Thiệu Phong cũng theo Khương Nhã tự dẫn dắt mà không chú ý.

“Hầu như ai cũng biết cả.”

Ai cũng biết, vậy mà Ôn Thiệu Phong nay lại nói một cách hời hợt như thế, đúng là chỉ chơi qua rồi vứt.

Ôn Thiệu Phong nghe vậy liền khó chịu ra mặt, chẳng qua chỉ là lựa một người bạn tiệc, người con gái đó cũng chỉ là do trợ lý sắp xếp, từ khi nào lại là mang cái danh đó. Làm việc nhiều năm, tin tức mọi thứ như thế nào Ôn Thiệu Phong không có hứng thú quan tâm, hay nói cách khác là không để tâm đến, hiện tại trong đầu cũng chỉ mỗi một chữ Yên chứ ngay cả họ cũng chẳng hề biết

“Cô ta không phải là người phụ nữ của tôi.”

Khương Nhã vừa dẫn dắt bàn tay của Ôn Thiệu Phong ra chỗ khác, bản thân xoay ngược lại kéo chăn mà nằm xuống giường, đáp một câu hời hợt không mấy quan tâm.

“Ngài nói sao thì vậy.”

Câu trả lời dường như không đúng ý Ôn Thiệu Phong, giống như là qua loa, không hề tin vào vậy, một lần nữa anh lặp lại khẳng định.

“Tôi bảo cô ta không phải là người phụ nữ của tôi.”

Dường như là muốn giải thích cho Khương Nhã nghe, ngay cả chính anh cũng không thể nhận ra điều đó.

Khương Nhã có chút bực bội đáp lại.

“Ôn thiếu cho dù xung quanh có bao nhiêu nữ nhân tôi cũng sẽ không quan tâm, ngài không cần phải nói những lời vô nghĩa như vậy.”

Ôn Thiệu Phong lúc này đã thật sự rất bực bội, Khương Nhã vậy mà lại không hề đặt vào lời nói của anh, còn nói là vô nghĩa nữa.

Rất muốn nổi đóa nhưng vừa nhìn Khương Nhã đang nằm ngủ, Ôn Thiệu Phong liền cởi hết đồ mà leo lên giường nằm.

Khương Nhã mặc kệ Ôn Thiệu Phong muốn làm gì, nhưng vừa cảm nhân được nhiệt độ ấm nóng của người kế bên, có chút bực bội mà quay sang nhìn.

Ôn Thiệu Phong không hề mặc đồ.

Chẳng lẽ lại tính đợi cô ngủ rồi làm sao?

Dòng suy nghĩ chưa thành một tay đã vòng qua người Khương Nhã kéo cô vào lồng ngực, Ôn Thiệu Phong tham lam cúi người xuống áp mặt vào bờ vai của cô ngửi lấy hương vị quen thuộc.

“Tôi không rảnh kiếm em chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý.” Anh bất giác nói ra một câu.

Khương Nhã cười khẩy, không rảnh kiếm cô giải quyết nhu cầu sinh lý, vậy động tác hiện giờ đang là như thế nào?

Nhưng dù thế nào, xét về mặt nào, người chịu thiệt vẫn là Khương Nhã, cứ như thế cô nằm im một góc, mặc cho Ôn Thiệu Phong muốn làm gì thì làm.