Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 4: Cướp vai diễn trắng trợn



Hôm sau khi thử lại vai, ở nơi đây đã có hẳn chuyên viên trang điểm kĩ càng. Phục trang cũng được lấy hẳn những bộ mới. Vì vậy đã mất hơn một tiếng đồng hồ để hóa trang.

Quả không sự phụ kì vọng của mỗi người, khi khoát lên người chất vải thật, trang điểm cũng sắc sảo hơn hôm qua, hình tượng nhân vật của bộ phim được cô tái hiện lại một cách hoàn hảo nhất.

Khương Nhã một thân vận bộ y phục trắng. Nét đẹp đến phong tình vạn chủng, con ngươi thanh triệt lấp lánh lệ quang, có chút động tình, làn thu thủy như sóng nước lóng lánh.

Đám nhân viên đứng xung quanh cũng bị vẻ đẹp lẫn thần thái của cô hút hồn. Tất cả đều không kiềm được mà lấy điện thoại ra chụp lại.

Thật sự là quá xinh đẹp. Trước đó họ đã từng trông thấy nữ chính của bộ phim là chuẩn ảnh hậu Hạ Kiêu đảm nhận. Thế nhưng khi đem so hai nhan sắc với nhau, chỉ có thể nói là Hạ Kiêu chẳng bằng một góc.

Dàn diễn viên ngay lập tức được chốt hạ, bản hợp đồng được đưa đến tận tay cô mà ký.

Chỉ là có chút không ngờ, tới ngày quay bộ phim, lại có hẳn kẻ giật dây phía sau.

Đám nhân viên đứng trước cửa phòng nhìn cô, giọng nói có chút không kiêng nể kèm theo ghét bỏ.

“Vai diễn nữ số bốn đã được thay thế. Cô mau rời đi ngay.”

Nửa đêm nửa hôm bị đuổi đi, Khương Nhã nào chịu khuất phục như thế, không dưng bị cướp vai diễn trắng trợn, cô không tìm ra kẻ đứng sau sẽ không để yên.

Cô vừa đưa tin nhìn dòng tin tức mới nhất, dàn diễn viên bộ phim vừa được tung ra, ánh mắt Khương Nhã thay đổi liên tục, kẻ cướp vai diễn của cô lại là người có chung một họ.

Khương Hân, cô giỏi lắm!

Bàn tay Khương Nhã siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt tức giận thấy rõ, An Ngọc đứng bên cạnh nhất thời bị bộ dáng của cô làm cho sợ hãi.

Chị Trân nhìn màn này liền vỗ vai, dù gì cô bé trợ lý vẫn là một người chưa trải.

“Cứ nhìn từ từ, sau này em còn thấy được nhiều bộ mặt khác nữa.”

...

Khu hội quán xa hoa Thương Uyển, nơi để đốt tiền cho những kẻ nhà giàu.

Khương Nhã đi thẳng vào, đứng trước cửa căn phòng hít một hơi sau đó đẩy cửa. Phía bên trong, trông không khác nào...lầu xanh.

Đám mỹ nhân ngà ngà say dựa vào người của các gã đàn ông, mà hầu hết tất cả đều là những người đầu tư lẫn đại diện của bộ phim lần này.

Không khí đang vui vẻ trông thấy sự xuất hiện của cô liền thay đổi.

Một vài tên trông thấy cô khóe mắt không ngừng dao động. Xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp.

Ở phía sâu trong bàn tiệc, cô hướng ánh mắt về hướng đó liền nhìn thấy Khương Hân đang lăn lộn với lão già râu tóc bạc phơ, bàn tay lão đã lần mò vào tận lớp váy phía trong.

Trong cái giới này, muốn đoạt vai diễn của nhau phải có bản lĩnh. Mà hôm nay khi đã ở đây, Khương Hân cô ta kiểu gì cũng phải bị cô dạy dỗ.

Khương Hân vừa trông thấy liền nhếch môi. Đám người đầu tư phía bên cạnh vội vẫy tay.

“Cô diễn vai thứ mấy, mau lại đây cho tôi ‘xem’ nào.”

Một tên đầy những sợi râu lún phún vừa tiến lại liền ngay tức khắc bị cô trừng mắt, nhưng rất nhanh ánh mắt ấy liền biến mất.

Nếu cô gây sự hay làm họ không hài lòng, e là sau này không đứng được trong giới này.

Cô nở nụ cười đẹp đến mê người, bàn tay trắng ngần đẩy hắn ta ra xa, giọng nói ngọt ngào cất lên.

“Người ta sẽ ‘phục vụ’ ngài sau. Với lại, hôm nay tôi đến đây là muốn phục vụ Nhật tổng mà.”

Ánh mắt của Nhật tổng trong phút chốc lóe sáng, ông ta nhanh chóng liền đem nhan sắc người phụ nữ bên cạnh ra mà so với cô. Khác nhau một trời một vực.

Khương Hân nhìn vậy liền đay nghiến, cô ta đã tốn bao ‘công sức’ để lấy vai diễn, sao có thể vì cô mà đổ sông đổ biển.

Bàn tay nũng nịu duy chuyển trên cơ thể lão giờ từng chút một khiến lão rơi vào trạng thái tê dại.

“Nhật tổng à, anh không cần em sao?”

Nhật tổng vừa nhìn Khương Hân trong lòng, lại quay sang nhìn người phụ nữ đằng xa cười khà khà.

“Cần, cần hết.”

Ông ta đưa tay vẫy Khương Nhã lại gần.

“Mau lại đây cho tôi xem nào, thật xinh đẹp, thật…ngon!"

Khương Nhã nhếch khoé môi, vừa tiến lại chiếc điện thoại bên cạnh đã vang lên. Cô hơi liếc mắt lại bắt gặp dòng chữ Trân.

Cô nhìn lão già, tiến tới vớ lấy ly rượu nhấp một ngụm, sau đó ánh mắt đẩy qua hướng Khương Hân.

“Em thật là có ‘bản lĩnh’ nha.”

Câu nói này là châm biếm, sắc mặt Khương Hân tái mét đi, không để bản thân chịu thua liền đối đáp lại: “Không có ‘bản lĩnh’ để mà như chị à. Chị yên tâm, bất cứ lời mời bộ phim nào chị nhận, em sẽ luôn dõi theo.”

Dõi theo để cướp vai diễn.

Khương Nhã nhìn vậy liền trừng mắt, nói qua loa với lão già vài câu, bàn tay vớ lấy điện thoại đi ra ngoài.

Cô bước thẳng vào nhà vệ sinh, vừa bắt máy chị Trân đã nói với qua giọng gấp gáp.

“Nhã à, lão già Nhật tổng đó nham hiểm lắm. Cho dù có thật sự làm được gì với lão, không có bằng chứng lão sẽ ăn chặn.”

Vẫn có đầy những kẻ sau khi leo lên giường, không có bất cứ thứ gì làm chứng cứ, những kẻ nắm quyền đều một tay phủi sạch. Lúc đó không cẩn thận liền mất thân lẫn mất chỗ dựa.

Khó thật, nhưng hôm nay bản thân bị hứng tay trên như vậy, không cho Khương Hân một bài học lại không phải là cô.

Dù gì bản thân cũng chẳng nhận nổi mình trong sạch và thuần khiết, bởi vì cô đã đánh mất những điều này từ bốn năm trước rồi.

“Kẻ có vai vế lớn hơn lão già này là ai.”

“Là cậu chủ của Hạo thị, Hạo Thiên.”