Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 60: Làm gì có quyền hưởng thụ



Bạch Hân cau mày bật điện thoại lên, đầu dây bên kia toàn là những lời chửi xối xả từ người cha dượng của cô ta. Chỉ vì sử dụng phóng viên của truyền thông làm người công kích Khương Nhã, kết quả không hiểu như thế nào đống tin tức lại có thể lặn hết, giờ đây bên truyền thông lại ảnh hưởng không ít.

“Cha à, con sẽ sắp xếp lại mọi thứ, cha đừng lo.”

Vừa nói dứt câu, để không nghe thêm câu chửi nào, Bạch Hân nhanh chóng tắt máy. Quay sang nhìn lũ bạn đang tụ tập trong quán bar, cô ta lại tiến người vào trong hòa nhập với cuộc vui.

Khương Nhã gì chứ, cô ta rõ ràng là được kẻ nào đó bao nuôi, cũng chỉ là leo lên giường, trước đó đoán được người có liên quan đến Ôn thiếu, nhưng không thể cứ mãi may mắn thế được. Xung quanh Ôn thiếu còn có bao nhiêu người, cây cột đó làm sao có thể bám trụ.

Bàn tay nâng hết ly rượu này đến ly rượu khác, đến cuối quay sang nhìn thằng em trai Bạch Triết Mạnh đang ngả ngớn với mấy người phụ nữ mà liên tục lay tay, một suy nghĩ lóe lên trong chốc lát. Đứa em trai này của cô ta lên giường với bao nhiêu kẻ, nếu để cho lên giường với Khương Nhã, thuận lợi đẩy xuống thì sẽ là xong.

“Triết Mạnh, em có nhớ Khương Nhã không.”



Bàn tiệc với biết bao nhiêu các tiểu thư công tử quyền quý phong lưu sớm đã thành tính, nghe vậy một vài người cũng hơi ngước đầu lên nghe ngóng. Trong góc, Diệp Vũ Hứa chậm rãi nâng ly rượu, lắng nghe câu chuyện của cả hai.

Bạch Triết Mạnh đang say, một tay ôm mỹ nhân dựa hết vào cả người, cất giọng với một thái độ chán ghét đến cùng cực.

“Nhớ.”

Bạch Hân xoay chuyển thành ly chậm rãi, rất lâu sau mới nói tiếp.

“Em… có muốn lên giường với cô ta không?”

Bạch Triết Mạnh nghe đến đây liền đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, khóe môi cong lên kì lạ, trước đó đã mê đắm thân hình của Khương Nhã bao nhiêu lần rồi, nhưng vốn lúc trước tính không hề dễ đụng nên chưa tiếp xúc.

“Muốn chứ.”

Diệp Vũ Hứa đặt ly rượu xuống vang lên một tiếng cạch, mọi người thấy vậy cũng tò mò xoay đầu.

Hắn tuy ghét Khương Nhã nhưng lại không thể làm gì, theo như lời của Bạch Hân với em trai cô ta, hẳn là vẫn chưa biết rõ Khương Nhã nguy hiểm ra sao, nếu như góp vui thêm, kẻ chịu tội chỉ có thể là hai người bọn họ, Diệp Vũ Hứa hắn sẽ không hề bị ảnh hưởng. Suy nghĩ ổn thỏa, Diệp Vũ Hứa mới lên tiếng.

“Tôi có thể biết được lịch trình của Khương Nhã.”





Hôm sau Khương Nhã theo đạo diễn Trương đến phim trường. Ông tuy chưa hợp tác với Khương Nhã bao giờ, nhưng trước đó cũng đã xem qua diễn xuất của Khương Nhã, theo như đánh giá thì thực sự không tệ.

Bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc, Khương Nhã vào vai một người phụ nữ quyền lực, mang theo tâm tư đi tìm kẻ thù đã làm hại cả gia tộc năm xưa. Khoảnh khắc khoát lên người bộ trang phục sườn xám màu đen, cả người toát lên vẻ mỹ lệ không ai sánh bằng, vừa đậm chất mỹ nhân thời xa xưa, vừa kiêu sa quý phái.

Chỉ là một phân đoạn ngắn bước từ ngoài ra, vỏn vẹn mấy lời thoại, nhưng xuất phát từ Khương Nhã lại khiến mọi người như lôi cuốn.

Phía bên cạnh đạo diễn Trương là Ôn Thiệu Phong, sau những lần Khương Nhã gặp sự cố, lần này Ôn Thiệu Phong không thể ngồi yên nữa, tận tay đến tận phim trường mà xem xét.

Ánh mắt sa sầm xuống ngay lập tức khi trông thấy Khương Nhã khoát lên người bộ đồ như thế kia, các đường nét đều ẩn hiện rõ rệt, những người kể cả nam lẫn nữ đều như bị thu hút bởi thần thái, ánh mắt không dời tầm khỏi người của Khương Nhã.

Đạo diễn Trương chỉ biết có nhân vật lớn ghé thăm, ai mà ngờ lại một nhân vật lớn như Ôn Thiệu Phong. Hành động nhanh nhẹn rót nước ra bàn, thuận tiện kêu các diễn viên thử vai hôm nay nghỉ ngơi.

“Ngài Ôn cứ việc uống nước, nơi nhỏ bé này mà được ngài ghé qua đúng là phước phần mà.”

Khương Nhã thử xong phân cảnh của bản thân, cô xoay người trở vào trong, trong đầu cứ hiện hữu mãi hình ảnh đêm trước, nửa đêm Ôn Thiệu Phong liên tục xoa trán cô, như thể đang lo xem có nóng hay không.

Ôn Thiệu Phong mà cũng có mặt ấm áp như thế, nhưng Khương Nhã làm gì có quyền mà hưởng thụ chứ, huống hồ chi việc này có thể chỉ là việc trước mắt.

Khi vừa đi ngang qua văn phòng, đã bắt gặp bóng lưng quen thuộc, Khương Nhã trầm tư suy nghĩ một lát, lại chợt nhận ra đó là Ôn Thiệu Phong.

Không dưng lại đến đây, còn tự thân bước đến, người đàn ông này đúng thật càng ngày càng khác so với suy nghĩ của cô.

Cô bước vào phòng tẩy trang, An Ngọc trông như thế cũng vội đi sau, miệng không ngớt lời khen ngợi với diễn xuất. Tẩy trang xong vừa vặn bước ra ngoài, đúng lúc đạo diễn Trương trông thấy liền vẫy tay cô bảo vào cùng với ông.

Cả bàn dài chỉ có ba người, Khương Nhã nhướn mày nhìn Ôn Thiệu Phong, thái độ người đàn ông hờ hững chỉ tập trung xem lại phân cảnh ban nãy của Khương Nhã. Trong khi đạo diễn Trương tấm tắc khen với thái độ tự hào, Ôn Thiệu Phong đến cuối chỉ cau mày, thốt ra một câu chê bai.

“Bộ sườn xám này không hợp, tà váy xẻ dài lộ ra bắp chân to, thay đổi lại phục trang.”