Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 7: Giải trí Tinh Nghê



Chiếc điện thoại của chị Trân vang lên một tiếng.

Tin nhắn chờ từ một nơi khác, vừa mở lên đã phát hiện tin nhắn đến từ giải trí Tinh Nghê.

[Tuần sau đến giải trí Tinh Nghê để bàn về hợp đồng của một bộ phim mà tập đoàn chuẩn bị khởi quay.]

Giải trí Tinh Nghê là công ty giải trí đứng đầu thành phố dưới tay của Ngạo thị. Bao năm qua, xét về thế lực, địa vị lẫn quyền thế, luôn chiếm một vị trí rất cao.

Chị Trân trố mắt ra nhìn, từ khi nào một diễn viên mới như Khương Nhã mà lại có phúc phần như thế. Căn bản chỉ cần một bộ phim dưới tay giải trí Tinh Nghê là đã gấp hẳn mấy lần mấy bộ phim bèo bọt khác.

“Quy tắc ngầm cả.” Câu nói của Khương Nhã cắt đứt dòng suy nghĩ chưa thành.

Ngủ với Ôn Thiệu Phong lại được một tài nguyên lớn như vậy, thật sự quá hời đối với một người như cô.

Ông chủ của Ngạo thị căn bản không phải là người dễ tiếp xúc, hơn nữa nghe đâu còn có bộ mặt khác nữa. Cho dù là quản lý của Khương Nhã nhưng thật sự có rất nhiều điều mà ngay cả chị Trân cũng chẳng rõ.

...

Một tuần sau, chiếc xe dừng lại đỗ trước tòa cao ốc tập đoàn giải trí Tinh Nghê.



An Ngọc lẽn bẽn đi phía sau, không khỏi kinh ngạc trước độ hào nhoáng nơi đây.

“Chị Nhã thật sự sẽ kí hợp đồng với giải trí Tinh Nghê sao.”

“Đừng hỏi những câu vô nghĩa như vậy.” Khương Nhã có chút khó chịu trả lời.

Vừa bước vào sảnh, nhân viên lễ tân đã chặn lại, kính cẩn lên tiếng: “Xin hỏi quý cô đây muốn tìm ai?"

Khương Nhã bật bảng thông báo đưa đến, nhân viên cũng hiểu chuyện mà dẫn cô thẳng lên phòng tiếp khách.

Căn phòng chờ vắng vẻ chẳng có lấy một người, trợ lý của cô lại đứng hẳn ở ngoài vì giữ phép tắc mà không dám đi vào.

Mãi lúc sau cánh cửa mới được đẩy, một giọng nói của người đàn ông từ đằng sau truyền tới.

“Xin chào.”

Khương Nhã chuyển ánh mắt qua nam nhân trước mặt, nhìn trông rất được.

Người đàn ông không vòng vo, trực tiếp đưa cả một tệp dự án đến.

“Cô muốn hợp tác với Tinh Nghê, tất cả những tệp này đều là những dự án sắp tới chúng tôi sẽ triển khai.”

Cô nhìn sơ qua bản dự án. Không thể không thừa nhận, là giải trí lớn nhất nước, tài nguyên, kịch bản, chế tác từ đầu đến cuối đều rất hoàn hảo.

Khương Nhã bắt chéo đùi, ánh mắt chăm chú nhìn vào bản dự án, rất lâu sau cô mới khó chịu cất lời.

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.”



Tên nam nhân trước mắt luôn nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng hiếu kì, như thể đang cảm thấy muốn tìm hiểu về cô vậy.

Người đàn ông nghe vậy vội đưa tay xoa đầu, bộ dạng lúng túng như vừa bị phát hiện điều gì đó.

Rất lâu sau Khương Nhã mới ngẩng mặt, ánh mắt rất chuyên tâm vào công việc, vẻ mặt cô không xuất hiện một chút cảm xúc dư thừa nào. Bàn tay đẩy tới một kịch bản phim [Ánh Dương].

“Tôi muốn vai nữ thứ hai trong dự án này.”

Người đàn ông có chút khó hiểu mà hỏi lại.

“Tại sao cô không chọn vai nữ chính, đây là cơ hội cho cô đấy?”

Khương Nhã đã đọc sơ qua kịch bản, căn bản nữ chính rất hiền lành, tính khí lại có chút ‘nhu nhược’, hoàn toàn không hợp khí chất của cô.

Cô lấy ra một cây bút trực tiếp kí vào, trả lời hời hợt qua loa.

“Không hứng thú.”

Không hứng thú, biết bao nhiêu người mơ tưởng đến cái vị trí này cơ mà.

Cô vừa đứng dậy nam nhân đã đẩy tới một tấm thẻ, nụ cười của nam nhân thoáng hiện lên một cảm xúc kì lạ.

“Ngày mai cô hãy tới nơi này.”

Là một câu nói không đầu không đuôi cũng không có chủ đích.

Chiếc thẻ mới tinh, tráng lớp bạc bóng loáng, hàng chữ Deja Brew lại nổi bật với màu vàng đồng.

Nhưng quán bar này lại có một lớp phủ vàng dưới góc cạnh bên phải, đây đâu phải là những quán bar bình thường, nó căn bản là một khu hộp đêm của người thuộc tầng lớp thượng lưu, hay nói cách khác là những kẻ nắm quyền ở thế giới ngầm.

Xã hội này vốn đâu dễ dàng, mọi thứ chia ra ba mặt rõ ràng, mặt tối, mặt sáng và mặt ở giữa. Bây giờ cô lại là kẻ đứng giữa, chẳng qua chỉ là cuộc chơi cho lũ người ở hai mặt giữa kéo. Kẻ nào kéo được cô lại rơi vào tay kẻ đó.

Ánh mắt cô nhìn tấm thẻ trầm xuống vài giây, khuôn mặt lạnh hẳn.

Bọn họ lại muốn kéo cô vào trò chơi nào nữa đây?

An Ngọc đứng phía sau vừa định tiến đến hỏi trông bộ dạng của cô như vậy liền ngậm miệng lại.

Cửa phòng vừa đóng lại, Ngạo Trần Bách đã gác thẳng đôi chân dài lên bàn, bấm số gọi thẳng đến cho Ôn Thiệu Phong.

Ôn Thiệu Phong tuy xung quanh có nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng lại rất hiếm khi để ý đến một nữ nhân như vậy.

Anh đương nhiên cũng đã từng nghe qua, trước đó có một người phụ nữ luôn phục vụ việc đó với Ôn Thiệu Phong, chỉ là bây giờ sủng vật đã mất hẳn, đổi lại là thành hứng thú với một cô minh tinh chưa nổi.

Chơi qua chơi lại, chẳng qua đều chỉ là món đồ, người đàn ông như Ôn Thiệu Phong tuyệt đối không thể có điểm yếu, bởi nếu như có, phải diệt trừ tận gốc tránh để lại hậu họa!