Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 81: Đám cưới (End)



Một tháng sau, khi Khương Nhã vừa hoàn toàn hồi phục, Ôn Thiệu Phong liền ngay lập tức dẫn cô đi đăng kí kết hôn. Chưa kịp để phản ứng thì cũng trong ngày hôm đó lễ cưới được diễn ra.

Mặc dù đang vào mùa hạ, tiết trời có chút oi bức nhưng Ôn Thiệu Phong không hề muốn đợi, anh nôn nóng muốn mọi thứ đều trở thành sự.

Tại khu quảng trường, lễ cười lần này hầu như đều rất ít người và là người quen, thế nhưng vẫn tổ chức với quy mô rất lớn. Bởi vì Ôn Thiệu Phong muốn cho Khương Nhã những điều tốt nhất.

Khoảnh khắc đứng giữa bục, hai người nhìn nhau rất lâu, bàn tay kéo Khương Nhã siết chặt lại. người chủ trì đọc những câu tuyên thề linh thiêng, câu mà được trời đất chứng giám.

Ôn Thiệu Phong có chút gấp gáp chưa đợi đọc hết đã vội nói: “Anh đồng ý.”

Vừa dứt câu cũng không đợi nữa cúi xuống hôn lên đôi môi của Khương Nhã.

Hôm nay vận chiếc váy cúp ngực ôm sát, các đường nét của cô như ẩn như hiện, thế nhưng Ôn Thiệu Phong lại không nhịn được ánh nhìn chằm chằm liền đeo hẳn cái khăn choàng màu kín kẽ mà che đậy.



Sau hôn lễ, Khương Nhã liền lần mò đến Ôn Thiệu Phong, cô muốn quay lại giới giải trí. Ai ngờ vừa tiến đến liền phát hiện đống giấy tờ thu mua lại những bộ phim trước đây khiến cô không khỏi cau mày.

Đến khi hỏi Ôn Thiệu Phong vẫn không có ý định thay đổi suy nghĩ.

“Không được, nếu em quay lại mà đóng cặp với những tên nam nhân trong bộ phim kia thì đừng hòng.”

Ôn Thiệu Phong mỗi lần xem đến những đoạn Khương Nhã trong chiếc áo yếm nằm giữa bục, cả những cử chỉ thân mật với người khác giới, chỉ cần nghĩ đến không khỏi tức giận. Lúc đó là anh quá sơ suất nên mới để Khương Nhã đóng chung với lũ người đó.

Khương Nhã cũng dường như biết được Ôn Thiệu Phong không thay đổi ý định, cuối cùng chỉ có thể tiến đến mà dụ dỗ.

Hôm nay vận trên người chiếc áo hai dây, thế nhưng buông lại rất hờ hững, vừa vòng tay qua cổ Ôn Thiệu Phong liền nhào thẳng lên người của anh.

Bàn tay như con rắn linh hoạt không ngừng chu du trên cơ thể khiến Ôn Thiệu Phong không khỏi ngứa ngáy, anh gấp gáp cắn lấy đôi môi, nhưng vừa chạm tới Khương Nhã đã điêu luyện né tầm khiến nụ hôn rơi hụt hẫng trên bả vai

Ngón tay nhỏ mảnh khảnh vuốt ve gương mặt Ôn Thiệu Phong, lại trượt xuống cơ thể, cẩn trọng cơi từng nút áo ra khỏi, chạm lên da thịt cảm nhận được độ săn chắc. Giờ phút này da thịt của Ôn Thiệu Phong nóng hổi như có gì đó trào dâng khiến ngón tay Khương Nhã bất giác run run.

Ôn Thiệu Phong bị hành hạ, vừa định đè Khương Nhã đã đẩy ra, cuối cùng mặc cho cô làm gì thì làm.

Ngón tay vuốt dọc cơ bụng, nhưng lại không đi thẳng xuống dưới khiến Ôn Thiệu Phong cảm giác như bị hành hạ. Cô làm mọi động tác để quyến rũ nhưng lại khiến Ôn Thiệu Phong không thể ăn được.

Kì thực tuy hành hạ Ôn Thiệu Phong như thế, Khương Nhã cũng không kiềm nén được dục vọng của chính bản thân.

Ôn Thiệu Phong vừa tiến tới, Khương Nhã lại khéo léo né ra. Lần này Ôn Thiệu Phong như đoán được cô không để anh ăn, liền trầm khàn cất giọng.

“Em sao vậy?”

Khương Nhã đoạt được ý đồ liền ngồi chiễm chệ, cố dùng mũi cọ lên cánh mũi của Ôn Thiệu Phong.

“Em muốn quay lại giới giải trí.”

Ôn Thiệu Phong nghe vậy liền cau mày, chữ trên mặt hiện rõ ra "Không được."

Khương Nhã nghe vậy liền trở người, bước rồi khỏi căn phòng, giọng nhàn nhạt đáp.

"Thế thì anh không cần đụng vào em đâu."

Câu nói chạm đến ngưỡng cửa, chỉ cần nghĩ không thể chạm vào cô như thế thì Ôn Thiệu Phong làm sao mà sống nổi, bàn tay kéo cánh tay của Khương Nhã, dù không phục cũng phải phục.

"Được được, mọi thứ do em định."

Vừa quay trở lại giới, Khương Nhã liền tìm kiếm chị Trân làm quản lý, cô không muốn ai có thể quản lý việc làm của mình. Ôn Thiệu Phong biết được liền theo sát sao mọi hành động của Khương Nhã, dặn dò cẩn thận chị quản lý của cô.

Bốn năm sau, sự nghiệp của Khương Nhã lúc này đã lên như diều gặp gió.

Ôn Thiệu Phong một tay dẫn đứa nhóc con mới ba tuổi, trên đầu lởm chởm vài sợi tóc đi theo đến khu nhận giải, lại trông bộ váy cô mặc không khỏi tức giận vì lộ cả mảng lưng trần.

"Ai lựa bộ đồ đó?"

Trợ lý Quyết cũng báo cáo tỉ mỉ không thiếu chữ nào, đến cuối Ôn Thiệu Phong liền lớn giọng hẳn.

"Đuổi việc đi, tôi đã dặn dò kĩ càng, các người lại không đặt lời nào vào tai sao?"

Đứa bé trai tên Ôn Thiệu Hoàng nắm tay Ôn Thiệu Phong, vẻ mặt bĩu ra trông thấy, hai má phúng phính đỏ hồng rõ đáng yêu lên tiếng dè bỉu.

"Mẹ mặc bộ nào đến tối ba lại chẳng xé nát chứ."