Rơi Vào Lòng Anh

Chương 17: Quá khứ ai không đau thương



Thật ra Hoàng Phong có xuất thân từ một gia tộc vô cùng hiển hách, nghe nói mấy đời trước nhà hắn từng có người làm lớn trong triều đình, sau này con cháu vì chạy nạn mà chuyển sang nghề mua bán rồi trở thành thương nhân, dần dần tích cóp được của cải mà trở nên giàu có, tuy vậy quy tắc từ nhiều đời trước vẫn phải tuân theo.

Hắn được sinh ra là cháu đích tôn trong nhà, là cháu trai duy nhất được bước chân vào nhà thờ họ, ai cũng nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ là người được cưng chiều nhất, vậy mà số phận lại trêu ngươi khi chính cha mẹ ruột của hắn lại là người bỏ rơi hắn.

Vì để môn đăng hộ đối mà cha mẹ hắn phải nghe lời gia đình hai bên tổ chức đám cưới dù cho không yêu nhau, đáng lẽ ra, sau ba năm nếu cả hai người không thể có con thì sẽ có thể ly hôn, nào ngờ cha hắn trong một đêm say đã cưỡng bức mẹ hắn, khiến bà mang thai, đứa con trai không được yêu thương chào đời.

Ngày hắn hiện diện trên thế giới này cha hắn căm ghét hắn, mẹ hắn khóc lóc đòi bỏ hắn đi, chỉ có ông nội là mang hắn về nuôi, để cho vú Năm chăm sóc hắn. Cứ ngỡ rằng có ông nội rồi ít nhất hắn cũng sẽ được cuộc sống không lo nghĩ, nào ngờ, ông nội lại bắt cha mẹ hắn trở về cùng nhau chăm sóc cho hắn, không được ly hôn, từ đây, chuỗi ngày địa ngục của hắn bắt đầu.

Năm Hoàng Phong ba tuổi, lần đầu tiên hắn nhận thức được chính bản thân mình không giống những đứa trẻ khác, cha hắn không để hắn ngồi trên vai, không mua đồ chơi siêu nhân cho hắn, không cùng hắn chơi đá bóng, mẹ hắn không đưa hắn đến trường, không ru hắn ngủ, không nói lời yêu thương mà hắn xứng đáng nhận được. Những năm tháng đó, Hoàng Phong cứ nghĩ rằng chỉ cần bản thân phải trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện thì cha mẹ mới thương yêu hắn, cuối tuần mới đưa hắn đến công viên chơi cho nên mỗi ngày hắn đều thật nghe lời, kiếm thật nhiều phiếu bé ngoan thế nhưng dù cho hắn có cố gắng cách mấy đi nữa thì bọn họ vẫn chán ghét hắn như thường.

Năm hắn bốn tuổi, cha mẹ đều có những đứa con riêng, họ không ngại công khai quan hệ mà đưa những đứa trẻ ngoài giá thú đó về nhà, Hoàng Phong trở thành vật thừa thãi trong chính căn nhà của mình, phòng của hắn là phòng kho cũ, mỗi ngày bé con bốn tuổi đều phải tự thức dậy rồi sẽ có người làm đưa hắn đến trường, chưa bao giờ hắn nhận được sự quan tâm từ cha mẹ ruột của mình, thậm chí đứa con chính thức như hắn lại phải ngưỡng mộ những gì mà cha mẹ mang lại cho những đứa con riêng.

May mắn, năm đó Hoàng Phong gặp được Minh.

Anh là người duy nhất đồng ý chơi với hắn, là người bảo vệ hắn khỏi những kẻ bắt nạt, nhưng lúc đó anh cũng chỉ là một đứa trẻ, bản thân mình còn lo chưa xong đâu thể nào mà biết được những gì hắn phải chịu đựng.

Lần đầu tiên hắn bị cha bạo hành là năm tám tuổi.

Năm đó, ông nội tước quyền thừa kế của cha hắn, chỉ trích cha hắn không quan tâm đến con cái khiến cho cha hắn trút hết mọi tức giận lên đầu hắn, mặc cho hắn chỉ là một đứa trẻ vô tội. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời hắn nghĩ đến chuyện được giải thoát.

Sau mỗi trận đòn roi đó, những đứa con của cha hắn đều nhìn hắn bằng cặp mắt hả hê, mẹ sẽ điềm tĩnh đuổi hắn về phòng, chiếc chăn bông nhỏ xíu thấm máu khô cứng, Hoàng Phong vẫn cắng răng chịu đựng bởi vì hắn vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó hai người bọn họ sẽ có thể yêu thương hắn, đáng tiếc, ước nguyện đó của hắn không bao giờ trỏ thành hiện thực.

Một năm sau, trong cơn say cha hắn vô tình hỏi hắn sao không chết đi, lúc đó hắn đã bật khóc nức nở nhưng rồi lại bị cha hắn đánh một trận sống dỡ chết dỡ vì phiền phức.

Mười tuổi, Hoàng Phong thật sự suýt chết.

Sáng hôm ấy hắn tỉnh dậy không còn nhìn thấy ai trong nhà, cửa bị khóa trái, không có thứ gì để có thể liên lạc với bên ngoài, lúc đó hắn vẫn một mực tin rằng cha mẹ sẽ trở lại tìm mình, nhưng cho đến khi hắn ăn hết đồ ăn trong tủ, ăn hết gạo sống vẫn không có một ai quay lại với hắn, những ngày sau đó, một đứa trẻ con mười tuổi lại phải ăn những thứ không phải thức ăn để sống qua ngày, đó là chuỗi ngày kinh hoàng mà hắn sẽ nhớ suốt cuộc đời. Giấy vệ sinh, cây xanh, côn trùng, bất kỳ thứ gì có thể bỏ vào bụng hắn đều sẽ ăn, những cơn đau bụng dai dẳng bắt đầu kéo đến. Một ngày đó, trong lúc hắn đang mơ màng cho rằng mình sẽ chết thì Minh và cha của anh xuất hiện, hắn may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời cứu sống. Những bác sĩ đã làm phẫu thuật cho hắn khi bước ra đều run rẩy, có nữ bác sĩ còn bật khóc nức nở.

Sau đó, ông nội mang hắn về cho vú Năm nuôi.

Cuộc sống của hắn lúc này đã bình yên hơn dù cho ông nội cũng không quan tâm đến sự hiện diện của hắn là mấy, cho đến khi hắn mười lăm tuổi, cuộc tranh đoạt tài sản giữa những đứa cháu trai trong gia tộc khiến hắn một lần nữa bước vào địa ngục đen tối.

Là kẻ duy nhất không có người chống lưng, Hoàng Phong trở thành mục tiêu đầu tiên bị loại bỏ, những trận đánh dã man diễn ra khiến cho cơ thể luôn trong tình trạng bị suy dinh dưỡng của hắn liên tục nhập viện, chuyện này cuối cùng cũng đến tai ông nội, thế nhưng chào đón hắn chỉ có một cú tát như trời giáng cùng lời nói của ông:

"Mày đang tự biến mình thành kẻ vô dụng đó, nếu mày không biết tự bảo vệ chính bản thân thì mày sẽ chết thôi, tao không muốn cứu những đứa yếu đuối gây bất lợi cho gia tộc".

Rốt cuộc sau mười lăm năm nuôi hy vọng Hoàng Phong cũng hiểu được rằng hắn là kẻ không ai cần, chỉ có bản thân hắn tự mình giành giật sự sống.

Năm Hoàng Phong học lớp mười một, toàn bộ cháu trai khi đến tuổi này đều sẽ phải dọn ra khỏi nhà, vì không có ai hậu thuẫn nên hắn phải tự đi làm thêm, miệt mài vừa học vừa làm cuối cùng cũng có được một ít vốn, thứ duy nhất mà ông trời ban cho hắn có lẽ là sự nhạy bén, hắn học rất giỏi, đối với môn tự nhiên cực kỳ thông minh, hắn vốn định cùng với Minh làm ăn gì đó nhưng lần đầu tiên bước chân ra xã hội đã ăn trước một cú lừa, tất cả tiền hắn tích cóp đều đã mất hết, và thế là hắn trở về tay trắng.

Ban đầu, Minh định sẽ cho hắn mượn tiền, anh nói khi nào có rồi hẵng trả, không trả cũng không sao, nhưng Hoàng Phong của lúc đó đã biết thế nào là sĩ diện, thế nào là mặt mũi nam nhi, đương nhiên là dù có chết đói hắn cũng không lấy, cuối cùng vì để có được tiền nuôi sống chính mình hắn đã nghe theo lời đám bạn mà bước một chân vào xã hội đen, trở thành một tên du côn chuyên đi bảo kê các quán bar ở khắp Sài thành, lúc đó, may mắn hắn có Minh cùng đồng hành với mình.

Năm hai mươi tuổi, vì là một người biết co biết duỗi, hắn cuối cùng cũng trở thành cánh tay phải của một đại ca khét tiếng, dưới trướng đã bắt đầu có đàn em đi theo, năm đó hắn gặp được người con gái hắn muốn bảo vệ cả đời.

Huyền My xuất hiện trong cuộc đời hắn như một điểm sáng, cô gái ấy mười chín tuổi, luôn dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, gương mặt bầu bĩnh với đôi má tròn trịa lúc nào cũng ửng hồng, lần đầu tiên động lòng, hắn yêu say đắm cô gái thuần khiết ấy, đáng tiếc, khoản cách giữa bọn họ lại quá lớn, cô là con gái của một đôi vợ chồng tri thức còn hắn chỉ là một tên du côn đầu đường xó chợ.

Hai mươi lăm tuổi, hắn và Minh đều có sự nghiệp trong tay. Sau một trận chiến thảm khốc, cuối cùng hắn cũng trở thành người đứng đầu của giới xã hội đen, lúc khởi điểm, hắn chỉ là một tên đại ca nho nhỏ, sau vài lần liều mạng mở rộng địa bàn thì tên tuổi của hắn đã lừng lẫy khắp nơi, đương nhiên số vết thương trên người hắn cũng tăng lên theo năm tháng.

Mười năm sau cái ngày hắn nhận ra sự thật về số phận của bản thân thì cuối cùng hắn cũng thành công trở mình. Ngày trở lại nhà lớn, đám cháu trai đã bắt đầu e dè hắn, hắn là người duy nhất không cần thế lực ngầm của gia tộc, là một thiên chi kiêu tử thực thụ, không một ai biết hắn đã phải trải qua những gì để đạt được ngày hôm nay, chỉ biết rằng hắn từ một kẻ không đáng để nhắc tới giờ đây trở thành người được ông nội đặt nhiều hy vọng nhất trong gia tộc.

Một năm sau đó, hắn thành công kết hôn cùng Huyền My, người con gái năm đó hắn yêu, giờ đây cuối cùng cũng trở thành vợ của hắn, là người mà hắn chung chăn gối.

Hắn cứ nghĩ cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, từ đây cuộc đời hắn sẽ không còn bất hạnh nữa, hai người bọn họ còn đón đứa con đầu lòng, thế nhưng hai năm sau, khi con trai hắn trong một lần chạy nhảy vô tình bị ngã đập đầu vào cục đá, thằng bé mất máu nghiêm trọng, hắn nghe tin đã phải bỏ dỡ công ty, hốt hoảng chạy đến bệnh viện, khi xét nghiệm để truyền máu hắn lại phát hiện ra rằng đứa bé vậy mà không phải là con ruột của hắn, người hắn yêu cũng chưa từng yêu hắn.

Đột nhiên trong một ngày hắn nhận ra sự thật rằng từ trước đến nay thứ mà hắn gọi là gia đình vốn chỉ có một mình hắn tự mơ mộng, Huyền My chưa từng yêu hắn, cô ta chưa bao giờ nói yêu hắn, chưa bao giờ quan tâm đến hắn, người duy nhất cô ta yêu chính là người thầy giáo năm mười chín tuổi cô ta đã gặp được, vì người đàn ông đó đi tu nghiệp nước ngoài không biết ngày về nên cô đành chấp nhận gả cho hắn, đến khi hai người bọn họ gặp lại thì đã quá muộn, cô ta đã không thể nào đến với người đàn ông ấy được nữa.

Khi lá đơn ly hôn được đưa ra, hắn đã từng cầu xin cô ta ở lại, từng cầu xin cô ta đừng bỏ rơi hắn, hắn sẵn sàng chấp nhận đứa trẻ, sẵn sàng yêu thương nó hệt như từ trước tới giờ, hắn yêu Huyền My đến hèn mọn. Đáng tiếc, trong mắt cô ta, tình yêu của hắn không đáng một xu.

Hai tháng sau, hắn chính thức ly hôn, Minh phát hiện ra Hoàng Phong có những biểu hiện bất thường, lúc đưa hắn đến bác sĩ tâm lý, bệnh trầm cảm của hắn đã đến giai đoạn nặng nhất, luôn phải có người quan sát hắn để tránh trường hợp hắn tự làm hại đến bản thân mình.

Mất một năm để hắn khỏi bệnh, tuy vậy, có một số di chứng vẫn còn để lại trong hắn đến tận bây giờ.

Khi hắn đã có tất cả sự thành công trong tay, có được cuộc sống vạn người ngưỡng mộ thì không một ai biết rằng hắn đã phải trải qua những lần thừa sông thiếu chết đến mức nào. Bọn họ chỉ biết có rất nhiều cô gái vây quanh hắn, tài sản của hắn mấy đời ăn không hết, quyền thế của hắn không ai sánh bằng, thế nhưng chẳng có người nào lại nghĩ đến hắn đã phải cố gắng ra sao để có thể thành công như vậy được.

Minh nhìn người con gái trước mặt mình khóc đến mức không thở nổi thì đưa tay lên vỗ vai an ủi cô:

- "Thật ra Phong là một người trọng tình nghĩa, mặc dù thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ rằng anh luôn là người phải nhường nhịn nó nhưng sự thật thì tất cả những gì nó có nó đều sẽ chia cho anh nhiều hơn một phần, lúc bọn anh chỉ là những tên giang hồ con, chính nó cũng là người đã đỡ cho anh nhiều nhát chí mạng, sau này khi bị bệnh, nó không muốn nhìn thấy những vết tích đó nữa nên đã đi làm tiểu phẫu nhiều lần, có lẽ bây giờ không còn nhìn thấy nữa đâu".

Mai Linh vẫn chưa thể nín khóc, cô chìm trong số phận bi thương của hắn, phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể tiếp tục sống cuộc đời như vậy?

- "Vậy, hức, vây còn cha mẹ, hức cha mẹ anh ấy, bọn họ..."

Minh mím môi lắc đầu, có lẽ bọn họ đã quên đi đứa con là hắn.

- "Em đừng khóc nữa, chuyện ngày hôm nay em đừng để nó biết, cũng đừng nhắc về gia đình trước mặt nó, nếu có thể, bỏ qua được những gì hãy cứ bỏ qua cho nó, Phong vẫn luôn mong có được một hạnh phúc cho riêng mình".

Nghe Minh nói, Mai Linh không ngừng gật đầu, trước đây không biết về quá khứ của hắn cô đã có thể tha thứ cho lỗi lầm mà hắn gây nên, huống gì khi đã biết những thứ mà hắn từng phải chịu đựng, cô cũng sẽ không trách hắn làm gì.

Chuông điện thoại của Minh reo lên, anh vội lấy ra xem, đôi mắt chợt lóe lên thứ cảm xúc dịu dàng.

- "Bây giờ anh có việc phải đi trước, em vào nhà đi coi chừng bị cảm, nhớ đó, đừng nói chuyện ngày hôm nay cho nó biết".

Minh đứng dậy vỗ nhẹ vai cô, cảm giác cô như đứa em gái mình muốn chở che đang khóc nức nở khiến anh cũng cảm thấy đau lòng.

Mai Linh cố nén lại những cảm xúc của bản thân, cô hơi cúi đầu với anh:

- "Cảm ơn anh, hức, cảm ơn anh hôm nay đã nói mọi chuyện cho em nghe. Cảm ơn anh nhiều lắm".

- "Không có gì đâu".

Minh xoa đầu cô mấy cái rồi vội vàng rời khỏi.

Mai Linh vẫn đứng đó, cô nhìn theo bóng lưng của Minh rồi nhìn về căn biệt thự nơi có người cô yêu, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi.