Rơi Vào Lòng Anh

Chương 54: (H nhẹ)



Người đàn ông mạnh mẽ bế thân thể mềm mại của người con gái đặt lên giường, hắn như bị mê hoặc mà nhìn sâu vào đôi mắt mê ly lấp lánh, cánh tay trắng nõn như ngó sen vòng qua cổ của hắn, đôi môi căng bóng đỏ hồng khiến cho người ở phía trên dâng trào cảm giác thèm khát.

Từng nụ hôn cháy bỏng rơi xuống, tiếng thở dốc vang lên, quần áo ướt sũng nhanh chóng bị thoát khỏi người, rơi xuống đất.

Hắn áp cơ thể lạnh như băng của mình vào nguồn nhiệt ấm áp mềm mại của người dưới thân, bầu ngực sữa dựng đứng trắng nõn nằm trong lòng bàn tay to lớn, theo từng tiết tấu nhào nặn của hắn, tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên:

- "Hức...đừng...a..."

Mai Linh đỏ mặt cắn môi, dáng vẻ bị áp bức khiến cho người đàn ông càng thêm máu huyết sôi trào, hắn vùi đầu vào chiếc cổ trắng sứ, để lại từng dấu hôn đỏ ửng, bàn tay chai sần vuốt ve khắp da thịt đàn hồi lại mịn như phấn.

- "Đừng, a...chỗ đó...đừng".

Tiếng nấc nghẹn vang lên, Mai Linh ngửa đầu đón nhận từng cảm giác đê mê mà hắn mang lại, hai ngón tay đã tiến sâu vào huyệt đạo ướt át mà bắt đầu luật động, ngón tay cái đầy những vết chai sạn lại không ngừng xoa nắn viên trân châu nhạy cảm.

- "A, hức, a...không được, chỗ đó, hức...em không...không chịu nổi...a, đừng mà...ưm..."

Cơ thể mềm nhũn vốn đã mẫn cảm lại bị hắn điên cuồng trêu chọc, Mai Linh rất nhanh sau đó đã phải đầu hàng mà ngẩn đầu van xin, thế nhưng người đàn ông bá đạo kia ngoài việc cúi xuống hôn cô vẫn không chịu dừng lại, cuối cùng, người con gái cũng bị hắn làm cho lên đỉnh, trước mắt chỉ còn là một mảng trắng xóa. Cô ngã người vào lòng hắn, linh hồn như được bay đến thiên đường.

- "Thật xinh đẹp..."

Vừa vuốt ve nơi mật ngọt tuôn trào, hắn vừa ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của cô mà nói, cự vật như đại trụ đã căng cứng đến phát đau chỉ một lòng muốn tiến vào vùng cấm địa quen thuộc.

Hương thơm da thịt hòa với mùi hương mật hoa quý báu, hắn giơ bàn tay đã ướt đẫm thứ dịch trong suốt đến trước mặt, đỡ lấy lưng người con gái vẫn còn đang trong cơn sóng tình mê man, bàn tay to lớn lóng lánh nước phủ lên trên bầu ngực trắng tuyết, ngay sau đó, nơi đỉnh hoa đỏ ửng liền nhơ nhớp thứ mật dịch đnag không ngừng tuôn trào từ cấm địa phía dưới.

Mai Linh cắn môi nhíu mày, hoàn toàn không biết được con sói đói kia sắp giở trò với mình.

- "A..."

Cô mở to mắt thét lên một tiếng, cúi đầu nhìn một bên ngực của mình đã nằm trong miệng hắn, từng cơn khoái cảm xông lên đại não khi chiếc lưỡi như rắn nước của người đàn ông đang vờn với nhũ hoa của mình.

Đồng thời, bàn tay còn lại rãnh rỗi cũng bắt đầu quay xuống vuốt ve nơi nhạy cảm nhất.

Tiếng nước lần nữa vang lên, hợp cùng tiếng mút mát từ phần thịt đầy đặn mà hắn đang say mê gặm cắn.

- "Không được, hức, em, em không, hức, không chịu nổi...nữa..."

Mai Linh bị từng trận khoái cảm kích thích đến bật khóc, có thể vì bọn họ đã lâu ngày không gặp nhau, cơ thể mỗi người đều khát khao đối phương đến độ tự động tìm đến những xúc giác thân quen nhất.

- "Nào, ngoan, chạm vào anh..."

Gương mặt người đàn ông cũng bắt đầu đỏ bừng, mặc dù đã nghẹn đến nỗi gân xanh đầy trán, thế nhưng hắn vẫn chưa muốn kết thúc cuộc du ngoạn thú vị này.

- "Sao cơ?"

Mai Linh hai má bị hun đốt đến bỏng rát không dám nhìn hắn, không ngờ lại bị hắn bắt lấy cánh tay xinh xắn nõn nà, tin tưởng để cô nắm lấy sinh mệnh đàn ông của hắn mà tuốt lộng.

- "Ừm, shhh..."

Tiếng hít thở trầm khàn đầy thỏa mãn vang lên, Mai Linh mím môi, đôi mắt rưng rưng chứa lệ, thế nhưng trong mắt hắn, dáng vẻ này của cô lại dụ dỗ khiến cho đầu óc hắn nóng đến phát điên.

- "Ừm, ngoan, bé ngoan, em giỏi lắm, ừm...shhhhh..."

Hoàng Phong đang chìm đắm vào sung sướng mà cô mang lại, đột nhiên ngón tay của cô vô tình lướt qua phần đầu của cự vật hắn, suýt chút nữa thì quân lính tan rã, thanh danh thiên hạ vô địch cũng theo đó mà mất hết rồi.

- "Bé ngoan, em làm gì đó, lại dám ép anh sao?"

Người đàn ông bị làm cho tức đến bật cười, hắn kề trán của mình vào trán của cô, để hơi thở của cả hai quyện vào nhau, kéo theo một nụ hôn ướt át diễm tình.

- "Ưm..."

Khuôn miệng như hoa của Mai Linh vẫn còn đang bị hắn say mê nhắm nháp, vì vậy chỉ có thể khó khăn than lên một tiếng, người đàn ông vậy mà lại đột ngột đút vào bên trong cô, tiếp theo đó là một hồi điên loan đảo phượng.

- "A,a,a, chậm...hức...chậm lại...không chịu...nổi..."

Mai Linh nhìn hắn, khuôn miệng xinh đẹp vang lên từng hơi nức nở, thế nhưng người phía trên cô đã không thèm chậm lại mà càng làm nhanh hơn, khiến cho đầu óc vốn đang mông lung phút chốc mất đi lý trí.

- "Bé ngoan, cục cưng, bà xã, em, em mau nói, có sướng không, có...sướng không hả?"

Người đàn ông cũng bị nơi ướt át phía dưới cắn mút cự long của mình đến phát điên, hắn không ngừng đòi hỏi ở cô, phần eo tráng kiện như được đặt biệt tiêm thêm máu gà mà luật động mạnh mẽ.

Mai Linh dù đã bắt đầu quay cuồng theo hắn nhưng chút ý thức cuối cùng vẫn còn sót lại, cô ngượng đỏ mặt nhắm chặt mắt lắc đầu không nói, bàn tay siết lấy grap nệm màu xám tro khiến nó không khỏi nhăn nhúm.

Hoàng Phong dù thấy vậy nhưng cũng không gấp, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó giữ chặt eo cô mà thẳng lưng thúc vào điểm G trí mạng.

- "A..."

Mai Linh bị hắn ép phải thét lên, mặc dù giọng cô đã khàn đi thấy rõ, thế nhưng người đàn ông vẫn không ngừng đòi hỏi mang lại cho cô khoái cảm.

- "Mau...ừm...trả lời anh, có sướng không, hửm, sướng không nào?"

Mỗi câu hỏi lại là một lần hắn chạm đến nơi sâu nhất trong cô, Mai Linh đã sớm bị hắn làm cho thần hồn điên đảo, tâm trí hiện tại chỉ còn một mớ hỗn độn, ngay cả luân thường đạo lý, công dung ngôn hạnh, tất cả đều đã bị nhục dục nghiền nát, hoàn toàn khiến cô không thể kiểm soát được hành vi của mình, chỉ có thể đi theo đường mà hắn đã dọn sẵn.

- "Có, có, sướng, hức, sướng mà...Làm, làm ơn, hức, tha...cho em...A~"

Lời van xin chính là thứ thuốc mạnh nhất để kích thích người đàn ông, điển hình như Hoàng Phong, hắn sau khi nghe thấy Mai Linh nức nở với mình thì lại càng mạnh hơn, rốt cuộc mãi đến khi cô đã mệt rã rồi hắn mới chịu xuất ra một lần.

- "Hức..."

Bụng căng trướng đến khó chịu, Mai Linh xoay người run rẩy chống tay muốn ngồi dậy, ngay khi cô rút ra, tinh dịch hòa cùng mật dịch kéo theo đó mà tuôn trào, cảnh tượng sắc dục như vậy lại càng kích thích thần kinh hưng phấn của người ta hơn, Mai Linh vì biết rõ điều đó nên càng muốn nhanh chân chạy thoát, thế nhưng người đàn ông vẫn còn đang sung sức kia làm gì cho phép chuyện đó xảy ra, nắm lấy eo cô kéo mạnh về phía mình, Hoàng Phong lại tiếp tục cơn tình ái lần thứ hai của bản thân.

- "A, a, a, đủ, hức, đủ rồi mà..."

Người con gái toàn thân ửng hồng, hương thơm ngọt ngào không biết từ da thịt hay từ cấm địa mị hoặc tràn lan trong không khí, Hoàng Phong giờ đây đã biến thành một con mãnh thú hung bạo, không ngừng đòi hỏi cô.

- "Sao lại đủ chứ, ừm, ngoan, há miệng ra".

Mai Linh nghe hắn nói thì ngoan ngoãn làm theo, ngay lập tức hai, hai ngón tay thon dài thô ráp xông vào, không ngừng khuấy đảo bên trong vòm miệng ấm nóng đến phát cuồng.

- "Ưm, ưm..."

Lưỡi bị vờn nghịch không thương tiếc, cảm giác khác lạ khiến cho gương mặt xinh đẹp của người con gái đỏ bừng.

Hai ngón tay còn chưa được rút ra, Hoàng Phong đã dùng tay còn lại xốc cô lên, một bên bầu ngực bị nhào nặn liên hồi, đầu hắn gục xuống vai cô không ngừng liếm láp, để lại vô số dấu hôn cùng hơi thở thuộc về hắn.

- "Ứm, ưng..."

Cô cứ có cảm giác bản thân sẽ bị hắn làm cho bay khỏi giường liền sợ hãi dựa người vào hắn, tay vòng ra sau ôm lấy cổ người đàn ông, lưng áp vào vòm ngực săn chắc, không ngờ hắn lại vì vậy mà bỏ tay ra khỏi chiếc lưỡi ấm áp của cô, tìm đến trêu chọc viên hạch đỏ bừng sũng nước.

- "A...a... khó, khó chịu quá, hức..."

Mai Linh rên rỉ đến đỏ ửng cả gương mặt, lệ rơi ướt đẫm hai gò má bầu bĩnh, mái tóc dài rơi toán loạn bị hắn nắm lấy trong tay.

Phần eo điên cuồng luật động, nhìn thấy cô xinh đẹp mơ màng dưới thân mình, một ý nghĩ xâm chiếm hiện lên nơi đáy mắt người đàn ông, khiến cho mỗi lần hắn tiến vào lại càng chạm sâu đến miệng tử cung.

Mai Linh bị hắn ép đến khóc nấc:

- "Sâu, sâu quá, trướng...bụng..."

Ngay lập tức, vẻ mặt của hắn đã hoàn toàn thay đổi, siết chặt vòng eo của cô, hắn lại càng lúc càng cố tình đỉnh đến nơi sâu nhất, tại thời điểm đó, trong đầu hắn không hiểu vì sao lại xuất hiệ một ý nghĩ cực kỳ mạo hiểm.

Để Mai Linh mang thai đứa con của hắn, trói buộc cô lại bên người, để từ nay trở về sau, cô mãi mãi chỉ có thể là của hắn, con sinh ra đều mang họ hắn, trở thành người phụ nữ mỗi đêm chỉ có thể nằm dưới thân hắn rên rỉ.

Thật ra, cả hai người đều rất rõ,cô vốn dĩ đã bị hắn chơi đến chín rục, từ lâu đã là người phụ nữ của hắn rồi.

- "Ư, hức, khó, khó chịu, bụng, trướng, đau quá...hức...ư..."

Một lời này đã hoàn toàn kéo lương tri của Hoàng Phong trở về hiện thực. Mai Linh của hắn vẫn còn nhỏ như vậy, cô vốn dĩ rất trong sáng, rất đáng yêu, chỉ vì dính phải tên ác ma như hắn mà cũng phải nhúng chàm, nếu có thể làm lại, hắn thật lòng chỉ mong mình chưa bao giờ vấy bẩn người con gái này.

- "Ưm, ư..."

Giọng nói ngọt ngào của cô ngâm nga, Hoàng Phong biết rõ cơ thể của người con gái này đến dường nào, chắc chắc bây giờ đã chạm tới giới hạn của Mai Linh, hắn lại theo lẽ đó mà bắt đầu chèn ép:

- "Ngoan, gọi ông xã làm em sướng lắm cho em ra, mau, gọi đi rồi ông xã thương em, sẽ cho em nhiều hơn..."

Hoàng Phong cúi đầu thì thầm dụ dỗ bên tai, nếu Mai Linh không chịu, hắn sẽ có cách để khiến cô phải ngoan ngoãn cúi đầu.

- "Không, hức, không được mà..."

Cô thấp giọng khóc nức nở, xấu hổ như vậy, ai mà dám gọi chứ...

- "Mau lên, nếu không gọi, em sẽ khó chịu lắm đó".

Hắn bắt đầu thả chậm động tác, một tay như có như không chạm nhẹ vào đầu hạch, tay còn lại niết mạnh nhũ hoa, cả cơ thể Mai Linh châm chích như có muôn ngàn con kiến đang không ngừng cắn xé.

- "A, hức, ưm...khó, khó chịu quá, hức... anh...anh mau động, hức mau động đi mà..."

Mai Linh bị bức đến đầu óc tê dại, khóc càng dữ dội hơn, đôi mắt sưng húp đáng thương, thân thể mềm mại không ngừng cọ vào người hắn, thế nhưng Hoàng Phong dù có đang phát điên đến cách mấy cũng sẽ không để cô được như ý. Hắn muốn để cô biết, cô không nói hắn cũng sẽ không động.

- "Hức, đồ đáng ghét..."

Người con gái oán giận cắn môi khẽ thì thào, rốt cuộc không chịu nổi nữa đành nhắm mắt đầu hàng. Cô tựa đầu vào lòng hắn, thút thít nói:

- "Ông xã, hức, ông xã làm em, sướng...hức... lắm, cho em...hức...ra..."

Dứt lời, người phía sau lập tức không ngừng động eo, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, khiến cho Mai Linh ức đến nỗi bật khóc:

- "Hu, hức, lưu manh..."

- "Haha, bé ngoan giỏi lắm".

Hoàng Phong không tiếc lời tán thưởng nhành Mai xinh đẹp dưới thân mình, hắn xoay người cô lại, lập tức, Mai Linh sướng đến không nói nên lời.

- "Bé ngoan thì phải có thưởng, đúng không nào?"

Hắn nói xong thì liền ôm lấy cô vào lòng, phần eo mạnh mẽ đong đưa theo tiết tấu, tư thế này trùng hợp lại khiến cho hắn có thể chạm đến nơi sâu nhất trong cô, tử cung phụ nữ mỗi lần co bóp lại càng khiến hắn sảng khoái hơn nữa.

Cơ thể hai người dán sát vào nhau, bầu ngực mềm mại trắng nõn cọ với lồng ngực cường tráng dày rộng, Mai Linh đã bị hắn làm đến thần trí mê man, nước bọt chảy dài bên khóe môi, nhưng rất nhanh sau đó đã bị người đàn ông tham lam mút sạch.

- "Bà xã, đời này e chỉ có thể thuộc về một mình anh thôi, chỉ một mình anh".

Người con gái đã sớm bị những khoái cảm trần tục làm cho thất điên bát đảo, lời hắn nói lại hòa với tiếng vang đầy dâm dục của da thịt chạm vào nhau, càng khiến cho Mai Linh cũng chỉ nghe được tiếng có tiếng không, cô gục đầu vào vai hắn, cánh tay vòng ra sau, từng đường dài rướm máu hiện lên phần lưng dũng mãnh, thế nhưng Hoàng Phong không quan tâm, điều đó chỉ càng khẳng định không ai ngoài hắn có thể thỏa mãn người con gái này.

Grap giường tối màu hiệt rõ từng vũng nước, lẫn vào đó còn có những vệt dài màu trắng đục, Hoàng Phong bế hổng cô lên, hắn đặt cô ngồi xuống bàn làm việc, phía dưới có lót một cái gối để cô đỡ bị đau lưng.

- "Hư, ức... em, em mệt quá, hức, sắp không, hức, sắp không chịu nổi, nữa rồi...ha..."

Vừa nói, Mai Linh lại vừa ngã đầu thở dốc, đôi vai trần trắng nõn phủ đầy dấu vết của hắn khiến cho người đàn ông thỏa mãn đến lạ.

Đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cô, hắn lại thấp giọng dụ dỗ:

- "Ngoan, thêm một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa thôi mà".

- "Hu, anh, anh đã nói, hức, a~ đã nói, câu...câu này...hừ ư~, ba...ba lần rồi hức ~ mà".

Mai Linh bị hắn đỉnh đến mức nói không nên lời, tên khốn động dục này làm cô bao nhiêu lần rồi chính cô cũng không đếm nỗi, lần nào với hắn cũng là lần cuối, thế nhưng mà lần cuối nào thì hắn không nói.

- "Nào, ngoan, bé ngoan, em làm được mà".

Vừa vuốt ve lưng cô, Hoàng Phong vừa dịu dàng dỗ dành, từng nụ hôn an ủi rơi xuống khắp gương mặt đã thấm đẫm nước mắt, hai bầu ngực sữa vốn dĩ nên trắng nõn lại bị hắn nào nặn đến đỏ bừng, thậm chí là còn hằn rõ năm dấu tay.

Bụng và eo là phần da được bao bọc kỹ lưỡng nên luôn sáng màu nhất, vậy mà bây giờ lại trải đầy những vết yêu đỏ đỏ hồng hồng, nhìn qua chẳng khác nào bức tranh tuyết trắng được tô điểm bởi hoa mai đỏ cả.

Hai bên đùi cũng không thoát khỏi thảm cảnh, chỗ thì dấu răng tròn đều, chỗ thì dấu tay nắm vào, chỗ thì dấu hôn sậm màu chạy dọc theo lên đến nơi tư mật, không nơi nào trên thân thể Mai Linh là còn được nguyên vẹn, ngay cả phần lưng cũng bị hắn nếm qua đầy rẫy, cặp đào tròn lẳng mịn màng càng tàn tạ hơn.

- "Không, không được nữa,...hức".

Mai Linh rũ người, thế nhưng mỗi cú thúc của hắn lại khiến cô không thể nào không tỉnh táo, tên khốn này cứ nhắm vào điểm G của cô mà không ngừng nghiền ép. Mai Linh bị hắn chọc cho tức điên lên, cô bĩu môi, thể lực đúng là dồi dào, không biết hắn có bị kiệt sức vì ham muốn quá đà không nữa.

- "Anh...anh, thế nào, hức, anh cũng có ngày, hư... bị...chết vì, ham...ư, hức, ham muốn quá độ, a~"

Còn chưa dứt câu, thân thể của cô lại run rẩy lên từng hồi, người đàn ông kia khóe miệng giật giật, mặt tái đi, gân xanh hai bên nổi lên không ngừng:

- "Mai Linh, em được đó, lâu ngày không gặp, anh chỉ nghĩ em lòng dạ sắt đá, không ngờ lại còn biết trù ẻo chồng em như vậy, anh mà có kiệt sức chết, cũng là kiệt sức vì em thôi, nhưng em đừng có mơ, chồng em còn sống thọ lắm, ít nhất còn khiến em không xuống giường nổi thêm vài chục năm nữa".

Nói xong, hắn bế xốc cô lên, lại càng dồn lực khiến cô khóc hết nước mắt, cuối cùng Mai Linh cũng hiểu rõ câu con ếch chết vì cái miệng mà.

Phòng tắm bốc lên hơi nước, người con gái mệt nhoài không thể đợi được đến lúc lên giường mà ngã vào lòng hắn say giấc, mái tóc dài vấn vít trong dòng nước như một tấm thảm nhung êm ả. Người đàn ông nhẹ nhàng vốc nước lau mặt cho cô, cố gắng làm thật cẩn thận để nàng công chúa trong lòng hắn không phải tỉnh dậy, cúi đầu đặt một nụ hôn lên vầng trán mềm như tàu hũ non, hắn nghiến chặt răng đưa tay xuống dưới, cẩn thận lấy ra mầm móng của bản thân trong cơ thể cô.

Hoàng Phong thật lòng rất muốn để lại cho cô những đứa con của mình, nhưng hiện tại không thể, nếu Mai Linh biết, chỉ sợ đời này cô sẽ hận hắn không tha.

- "Ưm..."

Trong cơn say nồng, người con gái khó chịu khẽ nhíu mày rên lên một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó lại được người đàn ông dịu dàng dỗ dành:

- "Ngoan, không có gì, mau ngủ đi bé ngoan".

Cứ như vậy, hắn đưa hết tất cả mối nguy hiểm ra khỏi người cô, đương nhiên trong quá trình làm chắc chắc hắn sẽ nổi lên phản ứng, nhưng nhìn đến gương mặt đã mệt mỏi đến bơ phờ của người trong lòng, hắn lại không nỡ, chỉ có thể căn răng tự mình chịu đựng.

Mưa ngoài trời vẫn rả rích dai dẳng, thậm chí là không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Hoàng Phong sau khi tự mình thu dọn sạch sẽ xong thì bế Mai Linh lên giường, grap nệm đã được thay mới, mọi thứ đều được hắn chuẩn bị hoàn hảo.

Ôm lấy người mình ngày nhớ đêm mong trong vòng tay, hắn cứ tưởng rằng bản thân có lẽ đang mơ, một giấc mơ dài nhất, chân thật nhất, nhưng đủ để hắn sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào để có thể tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ này.

Đặt xuống một nụ hôn, hắn quyến luyến nói:

- "Ngủ ngon, Mai Linh của anh".

Rất nhanh sau đó, Hoàng Phong cũng đã chìm vào giấc ngủ bình yên nhất mà hắn được tận hưởng tromg những ngày qua.

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bất ngờ chưa mấy bà dà:)))))))