Sự việc kia bị lộ ra ngoài khiến Dịch Thanh và Tống Triết đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm.
Ngày trước lúc nào cũng như hình với bóng, sơ hở là phát cơm chó, nhưng từ ngày ấy cả hai trở nên kín tiếng hơn rất nhiều.
Về phần tôi và Trình Phong, sau cuộc gọi đó cũng ngày một xa cách.
Bài vở xong rồi, về phần thí nghiệm kể cả không có tôi, cậu ấy vẫn có thể hoàn thành một cách xuất sắc mà.
Thi thoảng cũng sẽ không tránh gọi vài lần chạm mặt trên lớp nhưng về cơ bản đều không có giao tiếp gì cả.
"An An, cậu và Trình thần cãi nhau hả?"
Hôm nay lên lớp, Tiểu Tiểu cuối cùng cũng không nhịn được cơn tò mò nữa.
Tôi thuận theo tầm mắt của con bé nhìn về phía trước.
Trình Phong lười biếng dựa trên ghế, bộ dạng vô tư, từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía này.
Cũng phải, người kiêu ngạo như cậu ấy bị từ chối thì làm sao có thể tiếp tục nữa?
"Tớ và cậu ấy không có chuyện yêu đương gì cả, cậu đừng nghĩ nhiều/"
"Nhưng mà tớ cảm thấy Trình thần đối với cậu..."
Tiểu Tiểu do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không nói nữa.
11
Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ bình yên trôi qua như thế nhưng có vài sự cố lại bất ngờ ập đến.
Ngày hôm ấy, khi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm tôi đã nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc.
Người đó không ai khác chính là bố tôi và Triệu Minh Phương - mẹ của Tô Dịch Thanh.
Tô Dịch Thanh cũng đứng ở đó, mắt đỏ hoe, có lẽ là mới khóc xong.
Nhìn thấy tôi, bố tôi hùng hùng hổ hổ xông đến, chỉ tay vào mặt tôi, mắng:
“Có ai làm chị như mày không? Mày muốn làm tao tức ch.ết mới vừa lòng đúng không?”
Tôi đứng vững, bình tĩnh nhìn bọn họ.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ông bố đến trường của con gái mình để c.hửi r.ủa nó trước mặt nhiều người như thế này.
Xung quanh có không ít người nhìn chúng tôi, 3 phần hóng hớt, 7 phần đánh giá.
“Con làm gì?”, tôi hỏi lại.
“Mày còn có mặt mũi hỏi tao?”
“Nếu không phải là do mày thì Dịch Thanh sao phải bị người ta k.ì th.ị, ngày nào cũng phải trốn chui trốn lủi mà khóc.”
Triệu Minh Phương kéo ông ta, nhìn về phía tôi với ánh mắt cầu khẩn:
“Mộ An, mẹ biết con vẫn luôn trách mẹ, không chấp nhận mẹ nhưng Dịch Thanh nó vô tội. Mẹ biết việc nó và Tống Triết ở bên nhau khiến con không vui nhưng chuyện tình cảm thì sao mà miễn cưỡng được, phải không con? Nó cũng rất đau khổ, đi học cũng chẳng có tâm trạng nào, con bỏ qua cho nó được không? Coi như mẹ xin con.”
Tôi nghe xong thì liền bật cười.
“Loại người như Tống Triết, Dịch Thanh nhà các người cũng coi như ngọc mà giành lấy, tôi cũng không có lời nào để nói cả. Nhưng chuyện nó bị mọi người bàn tán, hai người thật sự không biết lý do đằng sau sao?”
“Mày còn có tâm trạng cười!”, bố tôi định giơ tay lên tát tôi cho hả giận.
Tôi đang định lùi về sau thì nghe thấy một giọng nói nghiêm nghị.
“Dừng tay.”
Bàn tay của người đàn ông vô liêm sỉ khựng lại giữa không trung.
Tôi quay đầu qua, thì ra là bố mẹ của Trình Phong, đi bên cạnh còn có mấy vị lãnh đạo của trường.
Có lẽ là mới họp xong, tình cờ đi qua.
Bố tôi có lẽ cũng cảm nhận được thân phận của những người này không đơn giản nên tiết chế lại nhưng vẫn mạnh miệng.
“Tôi dạy dỗ con gái mình, liên quan gì đến các người.”
“Con gái ông?”
Mẹ Trình nắm lấy tay tôi, lo lắng hỏi: “An An, không sao chứ?”
Lúc này, đến cả Triệu Minh Phương cũng biến sắc rồi.
“Cảm ơn hai bác, cháu không sao ạ.”
Mẹ Trình thở dài.
Bố Trình lúc này lại nói tiếp:
“Tôi nghe nói An An không còn bố nữa, học phí rồi sinh hoạt phí đều một mình con bé lăn lộn kiếm về. Sao hôm nay lại mọc ra một ông bố rồi?”
Bố tôi bị xịt keo mất mấy giây nhưng vì càng lúc càng có nhiều người nhìn nên nhất định không chịu nhận thua.
“Là nó hỗn hào, không chịu nhận tôi là bố. Thứ con gái như vậy là không có còn hơn.”
Mẹ Trình không chịu được nữa, liền lập tức tiếp lời:
“Cô con gái mà ông ghét bỏ chê bai lại là sinh viên hàng đầu của viện vật lý của trường. Đổi lại là người khác thì đã tự hào không kể xiết rồi, sao đến lượt ông lại thành ra thế này?”
Bố tôi mặt đỏ phừng phừng, tựa hồ như muốn nói gì nữa nhưng bố Trình đã nhìn về phía hiệu trưởng:
“Anh Lý là, an ninh trường anh phải thắt chặt thêm chút nữa đấy.”