Sáng hôm sau.
Tôi ở trước mặt Trần Tiện Châu mà xóa tất cả các phương thức liên lạc của anh ấy.
Anh ấy ngồi trên ghế sô pha với khuôn mặt không cảm xúc.
Anh châm một điếu thuố//c và kẹp giữa các ngón tay nhưng lại không rít nó dù chỉ một hơi.
Tôi mặc chiếc váy mà anh ấy đã mua cho tôi, giả vờ thoải mái và mỉm cười với anh ấy: “Tôi đi đây”
Sau đó, tôi và Trần Tiện Châu đã một tháng không gặp lại nhau.
Nhưng tôi không biết đó có phải là ảo giác của tôi hay không.
Cố Thanh Hoài bắt đầu xuất hiện trước mặt tôi càng lúc càng nhiều hơn.
Tôi bắt đầu từ chối những buổi tụ tập không quan trọng với bạn bè.
Hạn chế việc gặp lại hắn càng nhiều càng tốt.
Cho đến khi bạn tôi đính hôn, tôi cũng không thể trốn tránh được nữa.
Ngày hôm đó, Cố Thanh Hoài uống hơi nhiều, không biết tại sao hắn lại phát điê//n lên.
”Triển Nhan, em có vấn đề gì đối với tôi à?”
Tôi có chút bối rối: ‘Cố Thanh Hoài, cậu uống say rồi mau đi nghỉ ngơi đi”
”Chúng ta đều là bạn bè nhiều năm như vậy, em tránh né tôi như vậy, giống như tôi đã làm chuyện gì sai với em vậy”
”Gần đây tôi hơi bận…”
“Được rồi Triển Nhan, tôi biết trong lòng em đang nghĩ gì”
Cố Thanh Hoài cười lạnh một tiếng: “Nhưng em có quan tâm thì cũng vô dụng thôi, dù sao thì em cũng không thể so sánh với Lâm Mạn Thư được”
Tôi cảm thấy thật sự buồn cười, tôi quan tâm cái gì?
Tôi thật sự hy vọng hai người họ kết hôn nhau với nhau.
“Cậu say thật rồi”
Tôi đứng lên và muốn rời đi.
Nhưng Cố Thanh Hoài lại tóm lấy cánh tay tôi: “Không phải trước kia em hay ghen lắm sao?”
”Sao lần này em lại không ghen nữa rồi”
“Có phải em nghĩ rằng cho dù có gây sự thì cũng vô ích đúng không?”
Tôi cau mày và dùng sức rút cánh tay mình ra.
Nhưng đúng lúc này lại nhìn thấy Trần Tiện Châu đứng cách đó không xa, cười nhếch mép nhìn cảnh tượng đang xảy ra.
Cơn giận trong lòng tôi chợt dâng lên.
Vẻ mặt mong đợi để xem kịch vui của anh ấy, thật sự làm cho người ta rất ghét.
Tôi lấy điện thoại rồi mở Wechat ra.
Lúc trước, Trần Tiện Châu đã nhiều lần gửi lời mời kết bạn cho tôi nhưng tôi không đồng ý.
Nhưng bây giờ thì tôi lại bấm vào và đồng ý.
Sau đó, gửi cho anh ấy một tin nhắn.
”Anh có hẹn không?”
Trần Tiện Châu rụt rè nửa phút: “Có”
”Gặp nhau ở căn phòng lúc trước”
Sau gửi xong tin nhắn này, tôi lập tức cho anh ấy vào danh sách đen lần nữa.
Trần Tiện Châu: “…”
7
Sau khi hôn lễ sắp kết thúc, tôi nói với bạn bè một tiếng rồi cầm túi xách rời đi trước.
Cố Thanh Hoài hỏi tôi đi đâu nhưng tôi lại phớt lờ hắn.
Hắn là một người kiêu ngạo như vậy, tất nhiên sẽ không nóng nảy và lạnh lùng.
Khi ra khỏi phòng tiệc.
Thì nghe vài người bạn gọi Trần Tiện Châu.
“Tiện Châu, cậu cũng muốn đi à?”
”Không phải chúng ta đã đồng ý tiếp tục uống rượ//u nữa rồi sao?”
”Đây là chuyện riêng tư của tôi, để hôm khác tôi chủ trì”
Cố Thanh Hoài đứng lên, giả vờ ngăn lại: “Có việc riêng tư gì mà quan trọng hơn cả việc đính hôn của Chu Việt vậy?”
”Cậu nói xem cậu làm gì trong thời gian qua mà không ai đoán được hết vậy?”
Tôi đứng đằng sau những hàng cây xanh tươi nhìn những người kia.
Lễ đính hôn ngày hôm nay, Trần Tiện Châu cũng mặt một bộ âu phục đen rất trang trọng.
Khi đứng cùng với Cố Thanh Hoài, so với hắn thì anh ấy lại cao hơn một chút.
Không giống như Cố Thanh Hoài gầy gò đơn bạc, dáng người của anh ấy được tạo nên nhờ sự rèn luyện trong quân đội.
Đặt biệt là tình trạng căng thẳng về tì//nh dụ//c.
Câu nói “ăn mặt để trông gầy, cởi ra thì trông béo” như dành riêng cho anh ấy.
Tôi nhớ lại hai đêm mà chúng tôi ở bên nhau.
Trần Tiện Châu có thể dùng một tay để ôm tôi lên.
Và anh ấy không dừng lại suốt đoạn đường từ phòng tắm đến phòng ngủ.
Và sau đó…
Nghĩ đến lúc đó, tôi không thể nhịn được.
Một cảnh tượng buồn cười từ eo đến bụng của anh ấy đã ướt đẫm.
Khuôn mặt tôi không khỏi nóng bừng lên.
Tôi giơ tay lên, dùng mu bàn tay của mình làm lạnh hai bên gò má đang nóng của mình.
Khi tôi nhìn Trần Tiện Châu một lần nữa, anh ấy dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi.
Liếc mắt nhìn về phía tôi.
Tôi vô thức mà lùi về sau một bước.
Không hiểu sao mặt thì nóng mà tim thì lại đậ//p nhanh.
”Đúng là có chuyện thật, hơn nữa nó vô cùng quan trọng”
Cố Thanh Hoài càng lúc càng tò mò: “Có chuyện gì vậy? Sao trông cậu lại nghiêm túc như vậy chứ?”
“Có phải anh Châu đang yêu đúng không?”
“Đúng rồi, có vài lần tôi đều nhìn thấy anh Châu xem điện thoại di động liên tục nha”
“Thật sự là đang yêu đường à? Ai vậy, chúng tôi có quen người đó không?”
Trần Tiện Châu mỉm cười, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt.
Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy nụ cười này của anh ấy trông rất cô đơn.
“Tôi sẽ nói với mọi người sau”
”Cô ấy là người sống rất nội tâm nên bây giờ vẫn chưa muốn công khai”
“Tôi không nói nhiều nữa, sợ cô ấy biết được thì lại tức giận”
Cố Thanh Hoài dường như suy nghĩ điều gì đó mà cứ nhìn anh ấy: “Thật không đấy? Tôi chưa từng thấy cô gái nào xuất hiện bên cạnh cậu hết à?”
“Chỉ là mới gần đây thôi”
Trần Tiện Châu bình tĩnh nhìn Cố Thanh Hoài: “Chờ ngày nào đó cô ấy muốn công khai, tôi đưa cô ấy đến đây để hai người gặp mặt”
“Vậy thì được, thôi không làm phiền đến chuyện tốt của hai người cậu nữa”
Cố Thanh Hoài nở nụ cười tinh quái: “Cây sắt đang nở hoa à?”
Hắn lại thấp giọng hỏi: “Cậu ăn mặn chưa?”
Vẻ mặt của Trần Tiện Châu trở nên nghiêm túc hơn: “Tôi không thích nói về chuyện này, nó không tốt đối với con gái”
Sắc mặt của Cố Thanh Hoài có hơi xấu hổ.
Trần Tiện Châu cũng không muốn hắn thêm khó xử: “Tôi đi trước đây, hai ngày nữa tôi sẽ làm chủ trì và chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi”
”Được rồi, nhanh đưa bạn gái của cậu đến cùng đó”
“Ừ, mọi người khá tò mò đấy”
Trần Tiện Châu mỉm cười đáp ứng, lúc này tôi mới xoay người rời đi.
Cho đến khi anh ấy bước ra khỏi cánh cửa xoay.
Đột nhiên có người thản nhiên nói: “Sao mấy lần như thế này đều vắng Triển Nhan và Tiện Châu vậy nhỉ?”
“Hai người bọn họ sẽ không ở cùng với nhau đâu, đúng không?”
Cố Thanh Hoài bỗng nhiên không vui: “Nói lung tung cái gì thế?”
“Từ nhỏ Tiện Châu vốn đã ghét Triển Nhan rồi”
“Không phải là các cậu không biết tính của Tiện Châu đó chứ, cậu ta ghét nhất kiểu con gái lì lợm theo đuổi nhất”
”Đúng rồi, có thể nói là hai người bọn họ đều không vừa mắt nhau”
Đề tài nhanh chóng được thay đổi.
Nhưng Cố Thanh Hoài lại cảm thấy trong lòng như có một đám mây nặng trĩu đè lên.
Hắn nhìn ra bên ngoài qua tấm kính.
Bóng dáng của Trần Tiện Châu không còn xuất hiện nữa.
Triển Nhan cũng sớm đã rời đi.
Hắn cẩn thận suy nghĩ lại điều đó trong đầu.
Dường như mỗi lần tụ họp thì đều vắng hai người bọn họ.
Nhưng có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp.
Cố Thanh Hoài vội vàng an ủi chính bản thân mình.
Dù sao thì hắn và Trần Tiện Châu là anh em nhiều năm như vậy.
Hắn biết rõ, cậu ta và Triển Nhan thật sự rất ghét nhau.
Nhưng bây giờ điều mà Cố Thanh Hoài không biết chính là.
Hai người đều ghét nhau như hắn nghĩ.
Bây giờ đang trên đường đến khách sạn.