Khi mọi chuyện kết thúc thì trời đã tối.
Điện thoại của tôi hiện lên rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn trên Wechat.
Một nửa trong số đó là của Cố Thanh Hoài.
Tôi không trả lời và sau khi suy nghĩ thì tôi đã chặn hết tất cả thông tin liên lạc của hắn.
Một lúc sau, điện thoại của Trần Tiện Châu cũng vang lên.
Anh ấy nhấc máy, giọng nói của Cố Thanh Hoài lập tức vang lên rõ ràng.
“Tiện Châu, cậu đang ở đâu?”
Trần Tiện Châu đưa tay ra rồi kéo tôi vào lòng.
Tôi mệt muốn chế//t, cả người mềm nhũng như bùn mà nằm bất động trong vòng tay của anh ấy.
“Đang ở cùng với bạn gái, có chuyện gì à?”
“Không có chuyện gì đâu, chỉ là không thấy ai nghe điện thoại của Triển Nhan thôi”
“Tôi thì không sao nhưng mọi người thì đang lo lắng cho cô ấy”
“Nhà hai người ở gần nhau, cậu sang xem cô ấy đã về nhà chưa?”
Trần Tiện Châu rũ mắt nhìn tôi, tôi làm động tác “suỵt” với anh ấy.
“Tôi thấy cô ấy về rồi”
”Vậy thì được rồi, tôi không làm phiền cuộc hẹn của hai người nữa”
Cố Thanh Hoài trêu chọc thêm vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại.
Trần Tiện Châu đặt điện thoại sang một bên rồi lại cầm lấy điện thoại của tôi.
“Mở khóa”
“Làm gì vậy?”
“Bỏ anh ra khỏi danh sách đen”
Tôi miễn cưỡng mở khóa và nhìn anh ấy xóa hết số trong danh sách đen.
Cảm giác trong lòng vừa phức tạp lại vừa kỳ lạ.
Trên thực tế thì tôi không muốn chặn anh ấy nhiều như vậy đâu.
Nhưng dù sao thì nó cũng rất sảng khoái.
”Triển Nhan”
“Làm sao vậy?”
“Đừng tới tìm anh mỗi khi em muốn làm”
“Em cũng đừng quên những gì mà em đã hứa với anh vừa rồi”
Tôi ấp úng nửa ngày rồi đưa cho anh ấy một câu danh ngôn: “Lời em nói trên giườ//ng mà anh cũng tin, anh có ngốc không vậy…”
Trần Tiện Châu dường như bị tôi chọc tức đến bật cười.
“Được rồi, em không cần phải thừa nhận điều đó đâu”
Anh ấy cúi đầu rồi nắm lấy cằm tôi: “Ngày mai anh sẽ lập tức đến nhà em để nói chuyện với chú và dì, nói về chuyện chúng ta đã hẹn nhau ba lần để làm chuyện này”
Nếu bố mẹ tôi biết chuyện giữa tôi và Trần Tiện Châu thì chắc chắc sẽ lấy sổ hộ khẩu mà ép tôi kết hôn với anh ấy.
“Được rồi mà, em biết rồi, em thừa nhận nhưng mà anh cho em một chút thời gian được không?”
“Vậy thì được, khi nào em muốn công khai mối quan hệ của chúng ta và khi nào em muốn chúng ta tiếp tục làm”
“Em không có bất mãn với ham muốn đến thế đâu…”
Trần Tiện Châu cắ//n nhẹ môi tôi: “Đúng rồi, anh cũng không hài lòng với ham muốn của mình như vậy đâu”
“Chỉ là sau mỗi lần làm xong thì anh đều muốn thay ga giườ//ng mà thôi”
“Trần Tiện Châu”
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận vô cùng, tức giận đến mức hung hăng mà cắn//n lên cằm của anh một cái.
Không phải anh ấy xấu xa đến vậy đầu nhưng anh ấy cứ bám lấy tôi.
Nếu không thì làm sao tôi có thể phản ứng lớn đến như vậy.
Sau đó không bao lâu, trong vòng bạn bè có người đi du học trở về và tổ chức tụ tập.
Tôi cùng với Trần Tiện Châu, Cố Thanh Hoài hiếm khi mới gom đủ một chỗ.
Cố Thanh Hoài còn dẫn theo Lâm Mạn Thư đến.
Chỗ ngồi của tôi và Trần Tiện Châu vẫn được bạn bè chăm sóc mà tách ra rất xa.
Dù sao thì trước kia tôi từng theo đuổi Cố Thanh Hoài.
Sau ba ly rượ//u thì bầu không kí dần dần ấm áp hơn.
Có người hỏi Cố Thanh Hoài: “Thanh Hoài, khi nào thì được uống rượ//u mừng của hai người đây?”
Cố Thanh Hoài dường như mơ hồ liếc nhìn tôi một cái, thân mật ôm lấy Lâm Mạn Thư: “Sắp rồi, đã lên kế hoạch hết rồi”
Tất cả mọi người trong vô thức mà nhìn về phía tôi.
Tôi thậm chí còn không nhướng mày, chỉ cúi đầu ăn canh một cách hài lòng.
Các món ăn tối nay rất ngon, còn có vài món mà tôi thích.
Điện thoại di động rung lên, là tin nhắn được gửi đến từ Trần Tiện Châu.
“Một lát nữa em có muốn đi dạo để giúp tiêu hóa không?”
“Đi dạo ở đâu vậy?”
”Bên hồ, ở đây có một hồ nước nhân tạo, khung cảnh cũng rất tốt”
“Được rồi”
Ăn một chút thì đã thấy hơi no, Cố Thanh Hoài và Lâm Mạn Thư thể hiện tình cảm đến mức thiếu chút nữa là tôi muốn nôn hết ra rồi.
Ra ngoài đi dạo một chút cũng được.
“Chúng ta tách nhau ra đi, anh đi trước đi, lát nữa em đi tìm anh sau”
Trần Tiện Châu không có trả lời nhưng một lúc sau, anh ấy cầm bao thuố//c rồi đứng lên.
“Tôi ra ngoài hút điếu thuố//c với hít thở không khí trong lành một chút”
Chờ anh ấy ra ngoài khoảng chừng mười phút, tôi cũng đứng lên: “Tôi đi vệ sinh một lát”
Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ, không ai chú ý đến những chi tiết này.
Nhưng tôi không biết rằng lúc tôi đi ra ngoài thì Cố Thanh Hoài đã nhìn tôi vài lần.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại thì hắn cũng đứng lên theo.