Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án

Chương 11: Chương 11: Đàm phán



Cho dù cơn đau ở cổ khiến mặt Thư Trừng tái mét, nhưng cô vẫn vô cùng bình tĩnh: “Hai người đó đều do Đàm Khải giết, tôi nói đúng không? Tính ra cô chỉ có thể được coi là đồng phạm, mức án cho chủ mưu và đồng phạm khác nhau hoàn toàn. Chủ mưu có thể bị phán tử hình hoặc tù chung thân, còn đồng phạm nhiều nhất là ngồi tù, nếu như trong tù có biểu hiện tốt còn được giảm án.”

Lý Lôi hừ lạnh: “Cô nói thì nhẹ nhàng lắm, ra tù rồi tuổi xuân của tôi vứt đâu? Không có danh tiếng gì nữa, chi bằng chết đi còn hơn.”

“Cô nhầm rồi. Một nhân vật của công chúng như Lưu Hiểu Khánh cũng ngồi tù đó thôi, cô với bà ấy ai nổi tiếng hơn? Cô hỏi xem trong mấy người đang đứng ở đây có ai biết tới cô? Sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh vẫn sống rất tốt, giờ chúng ta chỉ xem bà ấy đóng phim gì, trẻ trung ra sao, còn ai lật lại lịch sử đen tối của bà ấy nữa?”

Thư Trừng cảm nhận rõ tay bóp cổ cô của Lý Lôi đã buông lỏng ra. Lúc này, hai tay từ phía sau Lý Lôi nhanh chóng đánh bay con dao trên tay cô ta, Thư Trừng thấy vậy lập tức đá dao đi thật xa.

Lý Lôi buông Thư Trừng ra, đấm về phía Quý Phạm Thạc. Trần Hàn nhanh chóng kéo Thư Trừng vào đám người, lúc này cảnh sát giả làm hành khách vội đi sơ tán người dân ra.

Lát sau, ở lối ra chỉ còn Lý Lôi và Quý Phạm Thạc đang đánh nhau. 

Trần Hàn nhìn vết thương ở cổ Thư Trừng, ông nói: “Tôi sắp xếp người đưa cô tới bệnh viện.”

Thư Trừng che vết thương, nhíu mày: “Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Trưởng phòng Quý phải sao giờ? Các chú không nổ súng sao?”

Trần Hàn lắc đầu, vô cùng yên tâm: “Cô không biết sao? Ngoại trừ IQ cao ra, Quý Phạm Thạc còn rất giỏi võ. Từ nhỏ cậu ấy đã luyện Judo, so với Lý Lôi, cậu ấy chính là cao thủ trong cao thủ.”

Quý Phạm Thạc đã khóa hai tay Lý Lôi ra phía sau, khiến cô ta không cử động được. Lúc này, mấy người Tiểu Đặng cũng đi lên bắt lấy Lý Lôi.

Quý Phạm Thạc rảo bước tới cạnh Thư Trừng, nhìn vào vết thương của cô: “Sao rồi? Tôi đưa cô tới bệnh viện.”

Thư Trừng còn chưa nói gì, Trần Hàn đã lên tiếng: “Hai ngày nay hai đứa đã giúp đỡ công ban bọn chú bắt hung thủ, để chú bảo Cát Vân lái xe đưa hai đứa đi.”

Quý Phạm Thạc lập tức đáp: “Chú Trần, không cần phiền phức vậy đâu. Chú mau điều người tới thu dọn đống hỗn độn này đi, người của cháu để cháu chịu trách nhiệm.”

“Người của cháu để cháu chịu trách nhiệm”, câu nói này khiến trái tim Thư Trừng gợn sóng, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.

Trần Hàn lại thấy Quý Phạm Thạc đang xót cho bạn gái mình, ông cũng thức thời gật đầu đồng ý.

Quý Phạm Thạc và Thư Trừng lên xe, hai người vội vã tới bệnh viện.

Người khám bệnh cho Thư Trừng là bác sĩ nữ ngoài bốn mươi, bà nhìn Quý Phạm Thạc bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, sau đó tỉ mỉ khử trùng vết thương ở cổ cho Thư Trừng. Bà vừa xử lý vết thương vừa khó chịu nói: “Hai người cãi nhau chứ gì. Đúng là, bây giờ đàn ông đều hẹp hòi thế đấy, hở tí là đánh người phụ nữ của mình thành ra như vậy, đến người phụ nữ của mình cũng không biết xót thương nữa.”

Thư Trừng nghe vậy bèn nhìn Quý Phạm Thạc, dường như đang nói: Anh không giải thích sao?

Quý Phạm Thạc chỉ cười nhạt. Thư Trừng nghĩ một lúc rồi mặc kệ, bản thân anh còn không quan tâm việc mình bị oan, cô cũng không cần đứng ra giải thích.

Sau khi bôi thuốc xong, hai người đi ra cửa bệnh viện, mưa vẫn rả rích rơi, Quý Phạm Thạc quyết định đưa Thư Trừng về nhà.

Thư Trừng từ chối: “Không cần đâu, anh họ tôi sẽ tới đón tôi.”

Quý Phạm Thạc không nói gì, mắt nhìn trước ngực Thư Trừng.

Thư Trừng vô thức kéo cổ áo lên: “Anh nhìn gì?”

Quý Phạm Thạc chỉ chỗ ngực cô: “Tôi đang nghĩ cô mặc bộ đồ toàn máu như này về nhà, người nhà cô không giật mình mới lạ.”

Thư Trừng cúi đầu nhìn trước ngực, trước đó cô không để ý, giờ được Quý Phạm Thạc nhắc cô mới nhận ra, áo trắng của mình đã bị dính vô số vết máu. Mặc như này về nhà chắc chắn không được, không chỉ khiến An Khả lo lắng, mợ cũng sẽ truy hỏi tận gốc, không cho cô ra ngoài một mình nữa.

Thư Trừng vừa về nước nên không rành thành phố C lắm, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Gần đây có cửa hàng quần áo nào không?”

Quý Phạm Thạc bật ô lên: “Lên xe trước đã, tôi đưa cô đi.”

Thư Trừng lặng lẽ đi vào ô của anh, hai người cách nhau rất gần, Thư Trừng có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.

Anh hút thuốc sao?

Khi cô đang thất thần, một bàn tay lớn ấm áp đột nhiên chạm vào vai cô. Thư Trừng sững sờ ngẩng đầu nhìn Quý Phạm Thạc, anh lại làm như không thấy sự ngỡ ngàng đó, vừa đưa cô đi vừa nói: “Ô nhỏ quá, đi gần chút.”

Thư Trừng không từ chối, thực tế ô nhỏ thật, họ phải đi sát cạnh nhau mới không bị ướt nhẹp, đây không phải chuyện cô có thể từ chối được.

Lúc này đã hơn mười một giờ, các trung tâm thương mại đã đóng cửa, đa số cửa hàng quần áo nữ bên đường đã tắt đèn. Quý Phạm Thạc lái xe đi quanh khu phố thương mại nổi tiếng của thành phố C mấy vòng nhưng vẫn không tìm được cửa hàng nào mở cả.

Hết cách, anh chỉ đành nói: “Tới nhà tôi, tôi cho cô mượn áo.”

Thư Trừng không nghĩ nhiều, gật đầu: “Ừm.”

Khi tới căn nhà cổ kính này lần nữa, Thư Trừng vẫn cảm thấy âm u như ban đầu. Trong căn nhà rộng lớn chỉ có tiếng cộc cộc của cô và Quý Phạm Thạc lúc đi lên cầu thang, bầu không khí quỷ dị cực giống với tình tiết trong phim kinh dị.

Cuối cùng đã tới phòng khách, đèn được bật lên, trái tim bất an của Thư Trừng đã bình ổn hơn nhiều.

Quý Phạm Thạc nhìn cô: “Cô ở đây đợi lát.” Nói xong, anh đi vào một phòng khác, một lúc sau anh cầm chiếc T-shirt trắng cổ tròn đi ra.

Anh đưa áo T-shirt cho Thư Trừng, Quý Phạm Thạc nói: “Vào phòng tôi thay đi.”

Một người đơn giản như Thư Trừng sẽ không nghĩ nhiều như những cô gái khác, cô rất tự nhiên gật đầu, cầm áo đi vào phòng ngủ của Quý Phạm Thạc.

Phòng ngủ của anh cùng phong cách với phòng khách, đơn giản, gọn gàng. Trên tủ đầu giường màu xám trắng có đặt mấy đồ dùng hàng ngày, tủ quần áo gỗ màu xám, ghế lười bằng vải cũng màu xám, trong phòng ngủ rộng lớn chỉ có duy nhất ba món đồ đó.

Thư Trừng thay quần áo xong liền đi ra, cô nhìn chiếc áo T-shirt vừa khít với mình, tò mò hỏi: “Đây là áo của con gái sao?”

Quý Phạm Thạc gật đầu: “Ừm, là của con gái.”

Thư Trừng lập tức nghĩ, chắc chắn người này là bạn gái của anh, nếu không sao lại có áo T-shirt ở đây?

Thư Trừng cất áo bẩn vào túi, sau đó lấy điện thoại ra định gọi cho An Khả.

Quý Phạm Thạc để ý thấy hành động này của cô: “Muộn vậy rồi, để tôi đưa cô về.”

Thư Trừng nhìn đồng hồ, giờ đã 12h45, thì ra họ đã đi trên đường lâu vậy, cô cũng không từ chối nữa: “Phiền anh rồi.”

Đêm khuya, đường phố ở ngoại ô vô cùng yên tĩnh, gió đêm thổi qua cửa xe đóng hờ, luồn lách vào trong xe, mang tới sự thoáng mát, thoải mái.

Quý Phạm Thạc đột nhiên nói: “Tôi rất tò mò một chuyện, sao cô có thể vừa nhìn đã nhận ra Lý Lôi giả làm đàn ông trong dòng người đông như thế?”

Thư Trừng trả lời đơn giản: “Gương mặt.”

Quý Phạm Thạc bất ngờ, anh vốn tưởng cô có cách nhận biết nào đặc biệt cơ, không ngờ cô cũng như bao người bình thường, chỉ nhìn mặt. 

Thư Trừng nói tiếp: “Bẩm sinh tôi đã có trí nhớ tốt hơn người bình thường, đồ đã nhìn qua chắc chắn sẽ nhớ được.”

Thì ra là vậy, cô không có cách nhận biết đặc biệt nào hết, chỉ là giỏi ghi nhớ hơn người bình thường thôi.

Quý Phạm Thạc: “Giống như những người có hội chứng trí nhớ siêu phàm sao? Không nhìn ra nha, trông cô nhỏ con thế mà toàn năng phết.”

“Toàn năng?”

“Vừa là pháp y, trí nhớ còn tốt, hơn nữa cuộc đàm phán của cô và Lý Lôi khiến tôi mở mang tầm mắt đấy.”

Đối với lời khen này, Thư Trừng vẫn rất thản nhiên: “Tôi chỉ có gì nói đó thôi.”

“Nhưng sau này cô không thể liều thế được.”

“Liều?” Thư Trừng sững sờ: “Tôi liều ở đâu?”

“Đâu cũng có. Cô quay về nghĩ cho kỹ đi, đừng làm ra chuyện khiến người ta lo lắng nữa.”

Lẽ nào hôm nay anh còn lo lắng cho tôi sao? Thư Trừng nghĩ vậy, hôm nay Quý Phạm Thạc có nói“Người của cháu để cháu chịu trách nhiệm”, câu nói ấy đã văng vẳng khắp đầu cô. Chiếc áo T-shirt cổ tròn trên người nhắc nhở cô, người này đã có bạn gái rồi, vậy nên sự lo lắng của anh dành cho cô chỉ là sự lo lắng giữa đồng nghiệp với nhau thôi, hãy dừng ngay những suy nghĩ vớ vẩn đó đi.

Cô đáp: “Ồ, tôi biết rồi.”

Thật ra Thư Trừng rất bội phục mấy chiêu Judo Quý Phạm Thạc dùng để đối phó với Lý Lôi, vừa uyển chuyển lại chính xác, dứt khoát, không chỉ đẹp trai mà trông còn rất phong độ. Nhưng trước giờ cô vẫn luôn ít nói, đương nhiên sẽ không mở lời kiếm chuyện, trong xe quay về sự yên tĩnh vốn có.

Một lúc lâu sau, Quý Phạm Thạc nói: “Mặc dù bây giờ cô là pháp y của văn phòng thám tử, nhưng không cần ngày nào cũng đi làm như những người khác, khi có chuyện tôi sẽ gọi cho cô.”

Mặc dù Quý Phạm Thạc chưa từng hỏi số điện thoại của Thư Trừng, Thư Trừng cũng không chủ động nói cho anh biết, nhưng cô cảm thấy người này sẽ biết cách thức liên lạc của cô, dù sao anh cũng từng điều tra cô.

“Vậy…”

“Tôi sẽ âm thầm điều tra giúp cô vụ án vào đêm Giao thừa 13 năm trước, đây là giao dịch giữa chúng ta.”

Đáp án này khiến Thư Trừng rất hài lòng, cô mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

Thư Trừng cảm thấy lời mình nói hôm nay đã nhiều hơn cả lời nói khi cúng bái. Bởi vì người bên cạnh cô sao? Không, chỉ vì chuyện gặp phải hôm nay ép cô phải nói nhiều hơn thôi.

Lúc này trời đã tạnh mưa, một vài vì sao lấp ló sau đám mây đen mờ nhạt. Đang là đêm khuya nên trên đường rất ít xe, người đi đường càng ít hơn, Quý Phạm Thạc lái xe rất nhanh, Thư Trừng nhớ hôm trước An Khả mất nửa tiếng mới tới tiểu khu, lần này Quý Phạm Thạc chỉ mất hơn hai mươi phút.

Thư Trừng nói “cảm ơn” lần nữa, sau khi xuống xe, cô lục tìm chìa khóa trong túi, tiếp đó nhanh chân đi vào cửa nhà. Cô cắm chìa khóa vào ổ, cẩn thận mở cửa ra.

Quý Phạm Thạc ở trong xe nhìn bóng lưng lén lút của cô, gương mặt điển trai hiện lên ý cười. Thấy cô đi vào trong nhà, anh mới lái xe rời đi.

Thư Trừng rón rén đi vào phòng mình, dựa vào ánh đèn đường mờ ảo hắt vào phòng, cô vừa nhìn đã thấy một người ngồi bên giường.