Sai Lầm Tai Hại FULL

Chương 4



4.

Số liệu có chút vấn đề nên đến khi mọi người đã về hết tôi vẫn phải ở lại phòng thí nghiệm xử lý tiếp, ước chừng nửa tiếng sau mới kết thúc.

Đến khi thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng mới phát hiện ra Hạ Tự đang ngồi trên chiếc ghế tựa dài trước hành lang.

“Anh, sao anh còn chưa về ạ?”

Hạ Tự cất điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Đợi em.”

Tôi bị câu nói này làm cho thần hồn điên đảo, đang cố bình tĩnh để nói gì đó thì phát hiện ở lối rẽ cuối hành lang có một người đang đi tới.

Người đó nhìn tôi rồi lại nhìn Hạ Tự, cuối cùng kết màn bằng một biểu tình kiểu “không thể tin nổi”.

Và người đó không ai khác, chính là vị độc giả đã hết lời tán thưởng “kiệt tác” kia của con bé Trần Dã, Tào Vũ.

Tôi hoảng hốt nhìn Tào Vũ, ra ám hiệu bảo nó đừng nói gì nữa/

Nhưng Tào Vũ căn bản không thèm để ý, chỉ giơ ngón tay cái lên, quẳng lại 4 chữ, “Chị Nguyên siêu thật!” rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Chỉ còn lại mình tôi và Hạ Tự, 4 mắt nhìn nhau, không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau tôi mới cố gắng mở miệng để cứu vãn bầu không khí ngại ngùng này, “Anh Hạ có chuyện gì không ạ?”

“Có vài chuyện liên quan đến đề tài nghiên cứu muốn nói với em.”

Tôi bắt đầu chuyển từ ngại ngùng sang căng thẳng.

Xuất phát điểm của tôi khá bình thường, vì vậy để đỗ vào đây, gần như phải dùng 200% công lực, lúc mới tiếp xúc với các số liệu lớn, thường xuyên xảy ra sai sót.

Sau này nhờ có sự giúp đỡ của thầy và Hạ Tự tôi mới dần dần bắt kịp tiến độ của các bạn, nhưng nỗi lo lắng thì vẫn chưa khi nào nguôi.

Hạ Tự vừa nhắc tới, tôi liền lập tức nghĩ đến những tình huống không được lạc quan cho lắm.

“Luận văn hôm trước em gửi cho anh có vấn đề gì phải không ạ?”

“Không phải”, Hạ Tự phủ nhận suy đoán của tôi, rất nhanh lại bổ sung thêm một câu nữa, “Là đề tài mới.”

Anh nói muốn mời tôi uống trà sữa, vừa uống vừa thảo luận sau.

Đến nơi, tôi nhanh nhẹn gọi một cốc trà sữa loại viên khoai môn nguyên đường, sau đó định gọi luôn cho Hạ Tự.

Anh chăm chú nhìn menu hồi lâu rồi nói, “Gọi loại giống của em đi.”

Tôi hơi ngập ngừng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Quả nhiên, Hạ Tự vừa uống một ngụm liền phải đặt xuống.

Tôi là đứa hảo ngọt, bất kể là uống loại trà sữa nào cũng chọn loại nguyên đường.

Trước kia khi ở bên Tống Khiết, chỉ cần uống thử một ngụm anh liền phun ra, còn hỏi tôi làm sao có thể uống được thứ nước uống như thế.

Vốn dĩ tưởng rằng Hạ Tự cũng sẽ cằn nhằn vài câu nhưng anh chẳng nói gì cả, chỉ quay đầu lại bảo nhân viên phục vụ giúp mình gói lại, cho ống hút vào bên trong.

“Ngọt quá ạ.”

“Ừm, tôi sẽ mang về cho Lão Hứa, cậu ta cũng thích ngọt.”

Lão Hứa là bạn cùng phòng của anh, cùng một thầy hướng dẫn với anh luôn, phụ trách hỗ trợ ở phòng thí nghiệm bên cạnh.

Hạ Tự nhích ghế ngồi gần lại một chút, rồi đi vào chủ đề chính, “Chuyện vừa nãy tôi nói với em là một hạng mục nghiên cứu cấp thành phố do tôi mới triển khai, vừa hay đang thiếu…”

Tôi vừa háo hức vừa ngại ngùng vì lần đầu tiên ngồi cạnh anh trong cự ly gần như thế này thì từ phía trước truyền đến một giọng nói quen thuộc, giọng điệu còn đem theo vài phần tức giận, “Nguyên Nguyên, vì sao lại block tôi?”

Và người đó không ai khác chính là Tống Khiết.