Săn Tình: Gặp Ngay Đại Boss

Chương 90: Giận Dữ Vì Hồng Nhan



“Em không lạnh sao?” - Phong Tiêu trầm giọng nói.

“À…” - Vân Ngữ Tịch ngơ ngác nhìn anh, cô không lạnh, cô cực kì khẩn trương, chóp mũi đều đã túa mồ hôi.

“Mặc vào.” - Vừa nói Phong Tiêu vừa cởi bộ vest khoác lên vai Vân Ngữ Tịch, che đi tấm lưng thơm ngát khiến người ta mê mẩn, đồng thời che đi vòng eo nhỏ nhắn hấp dẫn của cô.

Vân Ngữ Tịch: “...”

Trên vạch Lý Tử Mộc hiện ra vạch đen, hắn cuôi cùng cũng hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Phong Tiêu, cảm xúc của anh ta chính là do tính chiếm hữu của đàn ông gây ra/

Anh ta không muốn người khác nhìn thấy bảo bối của nhà mình.

Ài chà, còn chưa theo đuổi được mà đã bá đạo vô lý như vậy, sau này nếu có được cô ấy rồi, còn không phải quản lý gắt gao, không chừng còn muốn chơi kim ốc tàng kiều.

Lý Tử Mộc tiếc hận nhìn bóng lưng Vân Ngữ Tịch một lát, một con thỏ trắng nhỏ vậy mà bị một con sói xám xấu xa nhìn trúng.

Hắn tự hỏi mình, có phải đang giúp cho kẻ ác hay không?

Chủ bữa tiệc lịch thiệp bước đến mời Lý Tử Mộc vào bên trong, hắn ta cũng chán nán đi vào bên trong bữa tiệc khi bạn nữ đồng hành cư nhiên bị cướp mất.

Trần Hiển cùng Ninh Tước đứng cách đó không xa, thật sâu nhìn về hướng của Vân Ngữ Tịch.

Trần Hiển: “Vừa rồi không phải Vân Ngữ Tịch cùng Jack đi vào sao?”

Ninh Tước trong mắt lóe lên: “Người đẹp vì lụa, thay đổi một chút liền lột xác.”

“Cô ta đến cùng có lai lịch gì?” - Trần Hiển càng lúc càng khó hiểu, cô ta nhận biết Ngô Trình Thành thì không nói đi, bây giờ lại đến cùng với một vị hoàng tử của một tập đoàn quốc tế, rồi lại bị Phong Tiêu kéo đi. Điều đáng nói chính là không ngờ vị CEO vốn nổi tiếng không gần nữ sắc lại có thể đem áo vest của mình choàng lên người của Vân Ngữ Tịch.

Bọn họ đã điều tra rõ ràng thân phận của Vân Ngữ Tịch, chỉ là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn. Từ khi nào lại quen biết với những người lại hại như vậy?

“Bạn gái của anh đâu?” - Vân Ngữ Tịch không được tự nhiên với anh nhìn dò xét của những người xung quanh, giống như cô cùng Phong Tiêu có thứ gì đó liên quan.

Lý Tử Mộc nói Phong Tiêu đã có bạn gái, bây giờ Phong Tiêu lôi kéo cô như vậy, để bạn gái của anh ấy trông thấy cũng không tốt.

“Bạn gái?’ - Phong Tiêu cười nửa miệng nhìn cô: “Ai nói cho em là tôi có bạn gái?”

“Không phải…”



Vân Ngữ Tịch ngây ngốc đem ngón tay chỉ về hướng Lý Tử Mộc, lời nói lướt qua lại nuốt xuống, chẳng lẽ Lý Tử Mộc lừa cô?

“Không phải cái gì? - Phong Tiêu hỏi.

Thật ra anh biết hết mọi chi tiết, nhưng anh chỉ thích nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô.

Hôm nay cô xinh đẹp đến mức anh không thể rời mắt, thợ trang điểm đã tôn lên những ưu điểm trên gương mặt cô, da trắng môi đỏ, đôi mắt tròn to quyến rũ, còn có một cảm giác ngây thở trong trẻo, chúng hóa quyện vào nhau tạo nên một sức hút chết người.

Anh có chút hối hận khi để Vân Ngữ Tịch đến buổi tiệc, cô xinh đẹp như vậy, chỉ cần một mình anh nhìn mà thôi.

“Không có… không có gì?” - Vân Ngữ Tịch không dám thú nhận khi nghe được Lý Tử Mộc nói với cô rằng Phong Tiêu mang bạn gái tới dự tiệc, sau đó cô liền đồng ý yêu cầu của Lý Tử Mộc.

Cô đến cùng vì sao lại muốn đến đây?

Là vì cô muốn giúp đỡ người khác.

Hay là để gặp bạn gái của Phong Tiêu?

“Ngô tổng.” - Vân Ngữ Tịch không hiểu Phong Tiêu vì sao lại đưa cô đến gần Ngô Trình Thành, cô lễ phép chào hỏi.

“Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra cô, đêm nay cô thật xinh đẹp.” - Ngô Trình Thành mỉm cười lịch sự nói.

“Tam ca,anh cũng đã nói lời này với Đường tiểu thư.” - Phong Tiêu đặt tay lên vai Vân Ngữ Tịch, vô tình hay cố ý đều muốn nhắc nhở đối phương.

Ngô Trình Thành sao có thể không hiểu được suy nghĩ của Phong Tiêu, sự ngây thơ trong tình yêu của anh khiến hắn có chút buồn cười.

Đã bao nhiêu năm rồi mới có thể nhìn thấy sự trẻ con của cậu ta?

Hình như hơn chín năm trước, khi có cô gái tên Diệp Ngọc Dao đột nhiên xuất hiện, Phong Tiêu giống như một cậu bé lớn xác, có thể đau khổ, hạnh phúc và ngọt ngày xen lẫn nhau.

Không ngờ đã nhiều năm như vậy, cậu ta lại vì một cô gái khác tỏ ra bộ dạng trẻ con đó một lần nữa.

Nhưng mà nghĩ lại, Vân Ngữ Tịch hiện tại rất giống Diệp Ngọc Dao năm đó.

Không phải là ngoại hình mà là ở tính cách, cách nói chuyện và tài nấu ăn của cô ấy.

“Tam ca?” - Vân Ngữ Tịch kinh ngạc chen lời vào.

Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một chuổi kí ức: “Delvil?”

Lời nói của cô khiến đôi mắt của hai người đàn ông cùng lúc lóe lên ánh sáng.

Phong Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của cô nhắc đến chuyện trước kia, anh điều tra Vân Ngữ Tịch trước đó đã tìm đến bác sĩ tâm lý, khi người bình thường gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là một giấc mơ hay điều gì đó.

Không ai dám nghĩ tới chuyện siêu nhiên.

Anh lần này để cho Lý Tử Mộc đưa cô đến, chỉ để xem Vân Ngữ Tịch có biết Ngô Trình Thành gọi là Tam ca, ông chủ quán bar Devil ngày trước hay không?

Quả nhiên, trước đó là cô không biết.

Ngô Trình Thành ánh mắt sáng lên: “Cô biết Devil, đến đó rồi sao?”

“À…”



Vân Ngữ Tịch không biết trả lời thế nào, nhìn người đàn ông mặc vest đi giày da, trong đầu không khỏi suy nghĩ là giấc mộng hay là chân thực của quá khứ.

Khi cô trở thành Diệp Ngọc Dao hơn chín năm trước, xung quanh cô chỉ có một vài người.

Tại trong trí nhớ của cô, Ngô Trình Thành chỉ thích mậc áo sơ mi màu đen, trong miệng ngậm điếu thuốc, thường lười biếng ngồi tựa ở ghế sô pha, nhưng bây giờ anh ta một thân cao lãnh của giới thượng lưu.

“Cô…” - rốt cuộc là ai?

Ngô Trình Thành rất muốn hỏi như vậy, nhưng khi hắn nhìn về phía Phong Tiêu, trong lòng chọt có một câu trả lời buồn cười, dường như hắn đã nhận ra điều gì đó,

Khó trách Phong Tiêu luôn nói rằng từ đầu đến cuối chỉ yêu thích một người.

Cũng khó trách mỗi lần hắn nhìn thấy Vân Ngữ Tịch, luôn có một cảm giác quan thuộc không rõ ràng.

Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn rất nhanh tiếp nhận, cố ý vỗ vỗ bả vai Phong Tiêu và nhìn anh đầy ẩn ý.

Phong Tiêu biết chắc chắn Ngô Trình Thành đã minh bạch, cũng nở nụ cười đáp lại.

Vân Ngữ Tịch bối rối, hai nam nhân này mắt qua mày lại, không nói lời nào là đang thần bí cái gì.

Phi Thiên sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Vân Ngữ Tịch, trong mắt hiện lên sự ghen tỵ khi Vân Ngữ Tịch được Phong Tiêu quan tâm.

"Phi Thiên tiểu thư hình như biết bọn họ?" - Ninh Tước nhìn biểu hiện của cô ta, thuận miệng hỏi.

"Có biết." - Phi Thiên rất nhanh bình tĩnh lại đáp.

"Cô gái tên Vân Ngữ Tịch và Phong tổng của tập đoàn NY có mối quan hệ thế nào?" - Ninh Tước hỏi cô.

"Tôi không biết giữa bọn họ là mối quan hệ thế nào, nhưng đối với Phong Tiêu, Vân Ngữ Tịch chính là báu vật quan trọng nhất trên đời, cầm trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan chảy."

Trần Hiển và Ninh Tước nhìn nhau, cách đây không lâu, bọn họ đã dùng thế lực của mình để ép Vân Ngưc Tịch rời khỏi Hải Dương. Không biết chuyện này Phong Tiêu kia có biết hay không?

"Ninh thiếu có lẽ không rõ một năm trước ở Nam Dương xảy ra một scandal khá lớn." - Phi Thiên cay đắng nói: "Phong tổng xung quan giận dữ vì hồng nhan, tức giận đến mức không ngần ngại bỏ ra một khoản tiền rất lớn để trừng phạt những kẻ đã xúc phạm cô ta."

Ninh Tước và Trần Hiển lại nhìn nhau, không ngờ Phong Tiêu lại có thể vì nữ nhân mà tàn bạo như vậy.

Ở thành phố Nam Dương, có thể sợ anh ta.

Nhưng đây là Hải Dương, tay của Phong Tiêu có dài ra sao cũng không vươn tới.

Dù sao gia thế bọn họ cũng là gia tộc lâu đời ở Hải Dương, dù Phong Tiêu có mạnh mẽ ở Nam Dương đến đâu cũng không thể đụng đến bọn họ

Bạn có chắc chưa???

Bọn chúng lại không thể ngờ được Phong Tiêu sớm đã muốn kiếm lợi ở Hải Dương, về sau Trần thị và Ninh thị bị vô số lần đoạt mối làm ăn dù là mới hay cũ, và còn rơi vào khủng hoảng. Sau khi biết chính là do Phong Tiêu ra tay, đương nhiên Ngô Trình Thành liền lên tiếng, coi như là dạy dỗ hai bọn họ một phen, đừng diệt cỏ tận gốc.

Hai người bọn họ bị trưởng bối mắng cho một trận, đắc tội ai không đắc tội lại đi đắc tội với Phong Tiêu.

Lúc đó bọn họ mới nhớ đến lời của Phi Thiên ngày hôm nay, trong lòng không khỏi oán than, ai có thể ngờ được Phong Tiêu kia lại lấy Vân Ngữ Tịch ra làm nguyên tắc trong mọi việc.

Quay trở lại bữa tiệc vẫn đang diễn ra long trọng.

"Vân tiểu thư." - Đường Uyển Ân vẫn chưa bình tĩnh lại, nhìn thấy Vân Ngữ Tich đang đứng giữa hai người đàn ông xuất chúng cười cười nói nói, khiến cô không khỏi suy nghĩ.



Cô muốn rõ ràng Vân Ngữ Tịch kia cùng ai có quan hệ.

"Đường tiểu thư." - Vân Ngữ Tịch thản nhiên nhìn cô, nghĩ đến chuyện của mẹ Ngô Trình Thành đến tìm cô, biết Đường Uyển Ân chắc chắn đã hiểu nhầm, dù giải thích ra sao cũng không bằng hành đồng thực tế.

Cô chủ động kéo tay áo của Phong Tiêu và tiến lại đứng sát bên anh.

Dù là cố tình hay vì bất cứ lý do nào khác, Phong Tiêu rất thích hành động thân mật của cô, anh dùng tay vỗ nhẹ đầu Vân Ngữ Tịch, thấy tóc cô đang búi lên liền đặt tay lên vai cô, nhìn Đường Uyển Ân nói: "Tịch Tịch nhà tôi ở Hải Dương trong thời gian này, đa tạ Đường tiểu thư chiếu cố."

Đường Uyển Ân không tiếp nhận lời nói của anh: "Vậy anh nên cảm ơn anh Ngô đây, vẫn luôn là anh ấy chiếu cố có thừa."

Lời này thật khó nghe.

Vân Ngữ Tịch từng nhờ vả Ngô Trình Thành một lần, thế nhưng đó là chuyện công việc, không thể nói là chiếu cố hay chiếu cố có thừa.

"Dựa vào quan hệ giữa tôi và Tam ca, anh ấy cũng nên chiếu cố người của tôi. Hơn nữa, chúng tôi đã quen biết nhiều năm." - Phong Tiêu trầm giọng đáp lại.

Ngô Trình Thành cười cười không nói, đừng nhìn gương mặt Phong Tiêu lạnh lùng mà lầm, hiện tại chính là ghen, muốn độc chiếm.

"Ba người đều quen biết?" - Đường Uyển Ân nhíu mày.

"Nếu không phải vậy Đường tiểu thư nghĩ như thế nào?" - Phong Tiêu đổi chủ đẻ, để cho cô ta tự hiểu.

Lúc này, một giọng nói lai lái vang lên: "A Tiêu, anh có thể vui lòng trả lại bạn đi cùng của tôi được không, tôi muốn cùng cô ấy khiêu vũ."

Lý Tử Mộc xuất hiện đúng lúc, hướng về phía Vân Ngữ Tịch làm ra tư thế mời gọi.

"Không được."

Phong Tiêu bá đạo cự tuyệt, trực tiếp ôm Vân Ngữ Tịch vào người: "Cô ấy không biết nhảy, tìm người khác đi."

Vân Ngữ Tịch: "..."

Ai nói cô không biết nhảy.

Lý Tử Mộc: "..."

Đây rõ ràng là bạn nữ đi cùng tôi tới bữa tiệc mà, lại bị Phong Tiêu bá đạo chiếm lấy thế này?