Sao Rơi

Chương 27



============

Thẩm Hòe Tự chui ra khỏi lều, sân trại sáng sớm lặng yên không một tiếng động, chỉ liếc mắt một cái đã trông thấy được Kỷ Xuân Sơn. Hắn đang đưa lưng về phía anh, ngồi một mình trên mỏm đá cao ngất sát vách núi.

Thẩm Hòe Tự quét sạch những suy nghĩ miên man trong đầu mà đi về hướng vách núi, sau đó bị cảnh sắc hùng vĩ trước mắt chấn động đến dừng chân.

Bầu trời xanh thẳm, nửa vầng trăng bạc trong suốt treo lơ lửng phía xa, gió thổi qua triền núi thành từng đợt sóng xanh biếc cuồn cuộn cùng với biển mây trải dài mênh mông không điểm cuối.

Kỷ Xuân Sơn nghe tiếng quay đầu, sắc mặt như thường chào hỏi anh: "Dậy rồi à?"

Thẩm Hòe Tự gật đầu nhấc chân đi qua.

Mỏm đá dưới chân Kỷ Xuân Sơn rất dốc, chẳng biết hắn đã leo lên bằng cách nào. Bước chân Thẩm Hòe Tự còn cách mỏm đá khoảng một mét, Kỷ Xuân Sơn chìa tay ra cho anh.

Nét mặt anh thoáng do dự, đến khi chuẩn bị duỗi tay ra thì Kỷ Xuân Sơn đã nhảy xuống khỏi chỗ ngồi.

"Đi thôi, qua bên kia ngồi, chỗ này nguy hiểm lắm." Kỷ Xuân Sơn nhét hai tay vào túi quần đi về hướng một tảng đá khác bằng phẳng hơn.

Biển mây mênh mông tựa tiên cảnh, Thẩm Hòe Tự dựa gần Kỷ Xuân Sơn ngồi bên vách núi, mặc dù ngày thường luôn tự tin là chiến thần giao tiếp, giờ phút này anh lại không tìm ra nổi một lời dạo đầu cho thích hợp.



"Cậu không lạnh sao?" Kỷ Xuân Sơn hỏi anh nhưng không nhìn, tầm mắt vẫn hướng thẳng về nơi xa.

Thời điểm này mặt trời vẫn chưa mọc, Thẩm Hòe Tự đúng là hơi lạnh, nhưng trước khi ra đây anh đã cởi áo khoác của Kỷ Xuân Sơn ra, gấp gọn chỉnh tề đặt trong lều mất rồi. Giờ phút này bị người ta hỏi như vậy anh có chút áy náy, phần nhiều hơn là xấu hổ nên đành căng da đầu miễn cưỡng đáp một câu "Không lạnh".

"Thẩm Hòe Tự." Kỷ Xuân Sơn vẫn nhìn ra xa như cũ, "Cậu còn muốn biết nguyên nhân tôi chuyển trường nữa không?"

Thẩm Hòe Tự nhìn theo tầm mắt Kỷ Xuân Sơn, phía xa không có gì ngoài một mảnh trời đất tịch liêu.

Anh chỉ chậm hiểu chứ không ngu ngốc, đã mơ hồ đoán được tiếp theo Kỷ Xuân Sơn muốn nói chuyện gì.

Thấy anh không đáp lời, Kỷ Xuân Sơn tự cho là anh ngầm thừa nhận.

"Từ ngày còn rất nhỏ tôi đã biết bản thân không giống những người khác." Ngữ khí Kỷ Xuân Sơn bình đạm như nước, "Ở phương diện tình cảm không giống với các nam sinh bình thường, tôi không thích các bạn nữ."

Phần tâm lý được củng cố từ trước của Thẩm Hòe Tự không thể chịu nổi một kích này, bị câu nói như búa tạ của Kỷ Xuân Sơn gõ đến chấn động.

"Nhưng trước giờ tôi không cảm thấy đó là một vấn đề nan giải. Thứ tình cảm như yêu thích là không thể kiềm chế, nó cứ tự nhiên sinh ra, tôi không khống chế nổi." Khóe môi Kỷ Xuân Sơn cong lên nhưng ánh mắt rất buồn bã, "Nói ra thì buồn cười, một người như tôi không hiểu sao lại luôn được các nữ sinh yêu thích... Thế nên có một lần tôi không nhịn nổi nữa."

Thẩm Hòe Tự trợn tròn mắt.

"Năm học lớp 10, tôi thú thật với một cô bạn học tỏ tình mình."

"... Sau đó thì sao?"

Kỷ Xuân Sơn đan hai tay vào nhau đặt lên đầu gối. Hắn cúi đầu gác cằm lên cánh tay, bất đắc dĩ mỉm cười: "Thời cơ rất không khéo nên bị một người bạn khác nghe được, sau đó cứ thế truyền đi khắp nơi."

Lồng ngực Thẩm Hòe Tự căng phồng, mở miệng mà không nói được thành lời, anh ngồi ngây ra một lát lại cảnh giác quay đầu nhìn phía sau lưng.

"Không cần căng thẳng." Kỷ Xuân Sơn nghiêng đầu nhìn anh, buồn bã trong mắt cũng phai nhạt dần, "Mọi người chỉ hiếu kỳ chứ không có ác ý, sau khi biết việc này cũng không có ai đối xử với tôi khác trước."

"Thế vì sao cậu lại chuyển trường?" Thẩm Hòe Tự thấp giọng hỏi.



"Sau đó tin đồn bị lan truyền quá rộng rãi, gây ảnh hưởng không tốt." Kỷ Xuân Sơn hàm hồ tổng kết, thậm chí còn nói đùa, "Ai bảo tôi là người nổi tiếng làm gì?"

Thẩm Hòe Tự phải thừa nhận, với thành tích trâu bò của Kỷ Xuân Sơn thì đi đến đâu cũng sẽ trở thành người nổi tiếng, nhưng thấy Kỷ Xuân Sơn giờ phút này vẫn còn tâm trạng nói đùa, không hiểu sao anh lại hơi tức giận: "Cậu đang muốn đi theo vết xe đổ lần hai à? Hay lại muốn chuyển trường?"

Kỷ Xuân Sơn cười thành tiếng: "Cậu sẽ đi nói cho người khác sao?"

Thẩm Hòe Tự lắc đầu.

Kỷ Xuân Sơn yên lặng giây lát, sắc mặt dần trở nên ảo não.

"Tôi không kiềm chế được." Kỷ Xuân Sơn cắn môi dưới trắng bệch, giọng nói chất chứa đầy bất lực, "Tôi đã nói rồi, loại chuyện này không thể khắc chế."

Lúc này đến phiên Thẩm Hòe Tự hoàn toàn im lặng.

"Thẩm Hòe Tự." Giọng Kỷ Xuân Sơn đột nhiên thấp dần như sắp rơi khỏi những tầng mây, "Cậu không đưa lá thư tình kia cho tôi, là không muốn Tưởng Mộng Nam hẹn hò với tôi, hay là không muốn tôi hẹn hò với Tưởng Mộng Nam?"

Thẩm Hòe Tự cảm thấy tiếng Trung thật quá tinh thâm sâu sắc, rõ ràng chỉ vỏn vẹn mấy chữ, thay đổi trình tự một chút là sắc thái hàm nghĩa đã hoàn toàn trái ngược.

Anh cụp mắt nhìn biển mây dần dần tiêu tán.

Trước nay anh chưa hề nghĩ đến ngày lại có một nam sinh hỏi mình vấn đề này. Câu hỏi đã vượt qua ranh giới của anh, tiến vào cõi hỗn mang mà mình chưa bao giờ đặt chân tới.

Thẩm Hòe Tự không thể đưa được đáp án.

Kỷ Xuân Sơn khẽ thở dài.

Mặt trời dâng lên, biển mây hoàn toàn tan biến không hề để lại chút dấu vết nào. Trời xanh núi biếc, toàn bộ cảnh vật trước mắt hiện ra rất rõ ràng.

"Cậu xem." Kỷ Xuân Sơn nói, "Biển mây dù đẹp đến đâu cũng không thể gặp ánh sáng."



"Kỷ Xuân Sơn..." Thẩm Hòe Tự cảm thấy bản thân phải nói gì đó, nhưng mọi lời nói đến bên miệng đều hóa thành sương mù buổi sớm, lặng thinh phiêu tán đi mất.

"Thẩm Hòe Tự." Kỷ Xuân Sơn nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, lần đầu tiên nói những lời rất hèn mọn, "Tôi thích cậu không liên quan gì đến cậu, cứ xem như không biết gì hết, được không? Chưa có chuyện gì xảy ra cả, giống như biển mây kia, giống như một giấc mộng, chúng ta lại như trước kia —— làm bạn bè với nhau, được không?"

Cả thế giới bắt đầu thức tỉnh, tiếng người lao xao xuất hiện trong khu cắm trại.

Thẩm Hòe Tự cúi đầu xuống, lồng ngực bị cảm giác chua chát nhức nhối bao phủ, thấp giọng đáp một tiếng: "Được."

- -------------------

Lời tác giả:

Biển mây ngày hôm đó, tôi có một tấm ảnh cũ tự chụp sẽ đăng lên Weibo sau, các chị em tò mò có thể qua xem một cái.

Mười mấy năm sau có một sinh viên nam đi du lịch tốt nghiệp đứng trên phiến núi đá này, dứt khoát bước ra khoảng không mà không hề có dấu hiệu báo trước nào.

—-

*Nam sinh nhảy núi kia là Phương Niệm Trì, nhân vật trong một truyện khác cùng tác giả là bộ "Thanh trì", cậu này bị mắc một hội chứng tâm lý hiếm gặp, ngày hôm đó phát bệnh gặp ảo giác nên tự đưa chân nhảy xuống vách núi.