Sao Trời Rơi Xuống FULL

Chương 11: Kết thúc (2)



Mùa thu ở Mỹ mưa rơi rất lâu.

Bầu trời u ám khiến cho lòng người cũng ảm đạm.

Tiểu Thu về nước rồi, cô ấy không thể ở mãi với tôi được.

Gần đây Kỳ An cũng rất bận, tôi ở bệnh viện có chuyên gia chăm sóc.

Đêm nay, giông tố kéo đến, tôi mơ thấy ác mộng.

Không nhớ rõ đã mơ những gì, chỉ biết tôi nhìn thấy một dáng hình và một luồng ánh sáng, nhưng làm thế nào, tôi cũng không chạm đến được.

Nỗi đau chưa từng có bao trùm lấy tôi.

Tôi đột nhiên muốn gọi điện thoại cho Kỳ An.

Sau khi bắt máy, giọng Kỳ An nghe rất mệt mỏi.

“Xin lỗi Lạc Tinh, gần đây anh nhiều việc quá.”

Tôi an tâm hơn một chút rồi.

“Không sao, em khỏe lắm, anh cũng…”

“Lạc Tinh…” Giọng anh ấy khản đặc, nặng nề gọi tên tôi.

Tôi im lặng chờ, anh ấy trầm mặc một lúc mới nhẹ giọng nói: “Đợi anh. Hai ngày nữa anh đến tìm em.”

Sau khi ngắt điện thoại, cả đêm đó tôi bị mất ngủ.

Khi trời sáng, tôi gọi mấy cuộc cha mẹ mới bắt máy.

“Tinh Tinh à, cha mẹ đều rất khoẻ.”

“Con phải phối hợp tốt với bác sĩ Kỳ, nhất định sẽ ổn thôi…”

Tất cả đều rất bình thường, nhưng tại sao tôi lại thấy hơi sợ hãi…?

Mấy hôm sau, Kỳ An đến thăm tôi.

Lúc đi về phía tôi, anh ấy đi rất nhanh, tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh ấy ôm vào lòng. Áo khoác của anh ấy tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Tôi hơi sững sờ, tay không biết đặt ở đâu.

Anh ấy buông ra, nắm lấy vai tôi, ngón tay bấu hơi mạnh.

“Lạc Tinh, mắt của em… tìm được giác mạc phù hợp để cấy ghép rồi.”

“Em có thể thấy lại ánh sáng.”

Tim tôi đập rất nhanh.

Tôi không biết phản ứng như thế nào, vươn tay sờ lên mặt Kỳ An.

Giọng của anh ấy hơi kỳ lạ. Quả nhiên, tay tôi sờ thấy ẩm ướt.

Anh ấy khóc.

“Anh… Sao lại khóc?”

Kỳ An bắt lấy tay tôi, run rẩy nói: “Vì anh mừng cho em.”

Người này sao lại nhạy cảm như thế chứ?

Rất nhanh, tôi được đưa lên bàn phẫu thuật. Kỳ An là bác sĩ phẫu thuật chính, anh ấy nói lúc tôi mở mắt ra là có thể nhìn thấy ánh sáng rồi.

Sau khi phẫu thuật, mắt tôi hồi phục rất tốt.

Một thời gian sau, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy được.

Cha mẹ tôi vội vàng bay qua, khóc ròng trong bệnh viện.

Tôi đưa tay quơ trước mắt, thấy một bóng dáng dịu dàng không xa.

Tôi cười: “Bác sĩ Kỳ, em vẫn không thấy rõ anh.”

Nghe vậy, Kỳ An tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, lau nước mắt cho tôi.

“Vẫn chưa được khóc đâu.”

Nói thật ra, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kỳ An. Vẻ ngoài giống như giọng nói, đều dịu dàng, tao nhã, rất ưa nhìn.

“Thế nào, tưởng anh là mấy ông chú bụng phệ đầu hói à?”

Tôi chỉ biết kìm nén nước mắt.

Cha mẹ tôi kích động cảm ơn Kỳ An.

“Bác sĩ Kỳ, thật sự rất cảm ơn cậu.”

“Nếu có thể làm gì cho cậu, chúng tôi nhất định sẽ không từ chối.”

“Hay là thế này đi. Tôi cho Tinh Tinh đính hôn với cậu nhé!”

Tôi đang nói chuyện với Tiểu Thu thì phun ra một ngụm nước.

“Mẹ! Mẹ nói gì vậy?”

Cha tôi cũng phụ hoạ: “Phải, phải, bác sĩ Kỳ sẽ không coi thường Tinh Tinh nhà chúng tôi chứ?”

Tiểu Thu chêm vào một câu hơi lạ: “Làm gì có, đã ưng ý từ lâu rồi…”

Một thời gian sau, mắt tôi đã khỏi hẳn.

Cha mẹ ở nước ngoài với tôi rất lâu. Tôi bảo họ quay về nhưng kì lạ là họ không đồng ý.

Bất luận tôi hỏi như thế nào, họ cũng chuyển chủ đề, nói sống ở nước ngoài cũng khá tốt.

Hôm đó tôi ngủ muộn, đi lấy nước thì thấy đèn phòng cha mẹ vẫn sáng, Tiểu Thu cũng ở đó.

“Cô, chú, không giấu được nữa đâu, sớm muộn gì Tinh Tinh cũng biết.”

“Nhưng cũng không phải bây giờ. Mắt nó vừa mới khoẻ lại…”

“Đã nhiều lần Tinh Tinh hỏi cháu về nguồn gốc của giác mạc.”

“Thế phải làm sao? Ai có thể nói thẳng là của Bùi Sơ Hoàn chứ…”

Tôi đột ngột đẩy cửa vào.

“Mọi người nói cái gì?”

Tôi đặt chuyến bay sớm nhất về nước, đi thẳng tới nhà Bùi Sơ Hoàn.

Suốt đường đi, tôi tự nói với mình mọi chuyện đều là giả…

Tôi gõ cửa rất lâu mới có bảo mẫu bước ra nói: “Bà chủ đến nghĩa trang rồi.”

Nghĩa trang…

Ngay tức khắc, tôi dường như bị hút hết năng lượng.

Tuyết đầu mùa trong nước đã rơi rồi.

Mẹ Bùi Sơ Hoàn ăn mặc phong phanh. Mới nửa năm không gặp mà tóc cô đã bạc đi rất nhiều.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô không thay đổi chút nào.

“Sơ Hoàn à, Tinh Tinh đến rồi.”

Lạnh quá…

Tôi tiến đến, nhìn thấy bức ảnh và dòng chữ khắc trên tấm bia. Tay tôi lướt qua từng chữ, từng chữ.

“Bùi Sơ Hoàn…”

Một nỗi thống khổ tràn ngập tim tôi. Tôi không chống đỡ nổi, ngất xỉu trước bia mộ.

Trong bóng tối, tôi lại nhìn thấy dáng hình kia.

Cô đơn, tuyệt vọng.

Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy mẹ Bùi ở bên cạnh.

“Đừng cử động, để cô nhìn mắt của nó.”

Đôi mắt của Bùi Sơ Hoàn.

Tôi mở hai mắt, nước mắt tràn ra như lũ.

Mẹ Bùi bối rối lau nước mắt cho tôi: “Đừng khóc, đừng khóc nữa… Đây là thứ duy nhất Sơ Hoàn để lại…”

Kỳ An gấp rút quay về.

Tôi đỏ mắt nắm chặt vạt áo của anh ấy.

“Kỳ An, em không cần đôi mắt này nữa, có thể bảo anh ấy quay lại được không?”

Lúc này Kỳ An mới kể mọi chuyện cho tôi biết.

“Bùi Sơ Hoàn… Vốn dĩ cậu ta có bệnh tim. Ba tháng trước, khi cậu ta mệt mỏi lái xe vào đêm muộn thì đột nhiên tim ngừng đập, gây ra tai nạn xe. Tuy tạm thời cứu được nhưng do bị thương quá nặng… chỉ có phần mắt là lành lặn.”

“Khi hấp hối, cậu ta kiên quyết yêu cầu… cho em đôi mắt này.”

Những việc xảy ra sau đó thì mọi người đều đã biết.

Lúc tôi hạnh phúc lên bàn phẫu thuật, tim của Bùi Sơ Hoàn đã ngừng đập.

Rốt cuộc tôi đã biết lý do năm mười tám tuổi, Bùi Sơ Hoàn không từ mà biệt.

Thật ra, sau đó hắn cũng đã tìm tôi rất lâu…

Tôi thường đến thăm mẹ Bùi. Cô hay thẫn thờ, nhìn sâu vào mắt tôi, dường như muốn thông qua đó để gặp người cô mong nhớ ngày đêm.

Cô nói: “Tinh Tinh à, sau khi con đi, trái tim Sơ Hoàn cũng không ở đây nữa rồi.”

“Nó mất hồn mất vía cả ngày, khi uống say thường nói sao lại không tìm thấy con sớm hơn một chút.”

“Cô là mẹ nó, sao lại không biết trước khi kết hôn, trong tim nó đã có con từ lâu.”

“Chẳng qua nó không nhìn rõ nên mới phạm sai lầm.”

“Tinh Tinh, con có thể tha thứ cho nó không?”

Mẹ Bùi rơi nước mắt, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt của tôi.

Bùi Sơ Hoàn cố chấp với hai từ “tha thứ” này cho đến ch.ế.t.

Nhưng từ đầu đến cuối đều là lỗi của hắn sao?

“Bùi Sơ Hoàn, chẳng phải anh nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa sao?”

“Em đồng ý rồi.”

“Em đánh đàn cho anh nghe, được không?”

Tôi thật sự không yêu hắn, không trách hắn nữa sao?

Lúc biết hắn nhận lầm tôi và Thẩm Doanh Doanh, rốt cuộc là tôi đã buông bỏ hay bị sốc khi hắn nói người hắn yêu là tôi?

Giờ đây, tôi chỉ có thể chạm vào bia mộ lạnh băng.

“Bùi Sơ Hoàn, nếu có kiếp sau, tuyệt đối đừng nhận lầm người nữa.”

“Em sẽ làm đôi mắt của anh.”

“Em là Bạch Lạc Tinh, ‘Tinh’ trong sao trời.”

HẾT