Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 40: Nhạt nhẽo



Bình thường vắng nhà thì thôi không sao, nhưng cứ về đến nhà thì chân tay miệng hoạt động ríu rít không ngừng nghỉ, nếu cùng một câu hỏi thì nếu bạn bè bên ngoài cô chỉ trả lời làm sao cho ngắn nhất gọn nhất, vô cùng kiệm lời, nhưng về đến nhà thì hỏi phải bàn..!

Nói chung là theo kiểu người chân tay không nghịch ngợm là khó chịu không ngủ được.

Nhưng đấy là ở Dương gia, còn ở cái nơi đang mùa hè mà tưởng là mùa đông không có lấy một bóng người trong cả căn nhà lớn như thế này thì khéo chưa kịp thò tay vào đã bị anh lôi cổ ném ra khỏi cổng rồi.

Vương Lam Nhất sau khi đặt cô ngồi xuống ghế thì liền xoay người bước tiếp vào trong bếp, mà loay hoay ở đó một lúc lâu anh mới dưng dửng đi ra cùng với một đĩa táo đã được thái nhỏ sẵn thành từng miếng vừa ăn đặt lên trên mặt bàn. Vương Lam Nhất không nói chỉ hành động, anh cầm lấy chiếc nĩa inox cắm xuống một miếng táo trong đĩa mà đưa sang cho cô:

- Ăn đi! Rồi làm gì thì làm!

Dương Ngọc Yến nhìn chằm chằm vào miếng táo bằng ánh mắt kì thị đầy suy xét, trong lòng thì tự hỏi có phải anh đang bị điên rồi hay không, sáng bắt cô một mình ăn hết tận hai khẩu phần ăn no đến căng tròn cả bụng, mà bây giờ còn chưa kịp tiêu hết đã bắt ăn tiếp, đây là đang chăm heo chứ chăm người cái gì!

Thấy cô im lặng không có lấy một chút phản ứng nào, Vương Lam Nhất liền đưa sát miếng táo vào miệng cô cách chỉ khoảng một xen-ti-mét, ánh mắt sắc lạnh cũng đưa sang liếc qua vọn vẹn chỉ vài giây nhưng đã đọc thấu được hết suy nghĩ của cô lúc nãy rồi, chất giọng có chút trầm xuống khoảng vài độ mà nói:

- Không đói cũng ăn, không ăn hết thì đừng bước chân rời khỏi ghế, ăn nhanh tôi còn phải đi làm!

- Thì anh cứ đi làm đi, Dương Ngọc Yến này không còn là trẻ con ba bốn tuổi đâu mà phải canh ăn.

Vương Lam Nhất đặt hẳn quyển sách đang đọc giở xuống bàn, tay còn lại vẫn đang kiên nhẫn cầm miếng táo, ánh mắt bây giờ không còn lặng như lúc nãy nữa mà trừng hẳn lên, anh kéo cả người cô ngồi yên vị trên đùi mình, một tay nắm lấy chiếc eo nhỏ kia không ngừng xoa nắn, giọng nói từ nhẹ nhàng chốc đã chuyển sang thành loại doạ nạt,không ngừng thủ thỉ vào tai cô:

- Tôi nhắc trước, em đủ tuổi rồi thì tôi cũng không kiêng rè gì đâu, tôi sẵn sàng nghỉ một ngày trên công ty và đổi lại một ngày em không phải xuống giường! Vậy nên tốt nhất là đừng có bướng!

Vương Lam Nhất nói xong liền di chuyển xuống dưới cổ mà hôn xuống khiến cô không khỏi rùng mình mà run lên vài cái. Lấy lại một chút tinh thần bị đối phương cướp mất, Dương Ngọc Yến từ tốn cầm lấy miếng táo nhưng ngay sau đó liền "ân cần" thúc mạnh khủy tay vào lồng ngực anh rồi vội vàng chạy sang đầu ghế sofa bên cạnh ngồi thụt cổ lù lù một đống nhìn anh.

Cứ ngỡ Vương Lam Nhất sẽ tức giận mà đi lại túm áo cô đánh cho vài cái để xả giận, nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của cô, thì anh lại chỉ có chút tiếc nuối khi để tuột mất cô ra khỏi vòng tay mình thôi, chứ còn với cái thúc đấy với anh không đau đến mức phải ôm ngực mà khụy xuống.

Nhìn gương mặt thoả mãn cỉa anh khi vừa được chạm vào một vị trí mới trên cơ thể mình, Dương Ngọc Yến liền bĩu nhẹ môi mà lẩm bẩm:

- Tên điên, đồ vô sỉ, đồ mặt liệt!

Mặc dù chỉ là lẩm bẩm nhưng Vương Lam Nhất lại hoàn toàn có thể nghe thấy rõ mồn một từng chữ, mày anh hơi nhíu chặt lại nhìn cô với gương mặt không mấy hài lòng:

- Tôi nghe rõ đấy!

Cô ngây người ra nhìn anh bằng ánh mắt khác thường, nói bé như thế vẫn nghe rõ được thì không phải là người nữa rồi.

Không để cô kịp thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối kia, Vương Lam Nhất đã từ từ đi lại phía cô mà khom người xuống áp xuống môi cô một cái nhẹ nhàng, rồi tỉnh bơ bước ra bên ngoài, còn không quên nói thêm vào:

- Tôi đi làm, lát bác Khả và hai giúp việc sẽ đến làm theo giờ, nhớ ngồi im ở nhà nghe chưa!

Đáp lại câu nói của anh là sự im lặng bất biết của cô, không phải là không nói, mà thực chất là đang bị nụ h.ôn bất ngờ kia làm cho lu mờ tâm trí đi rồi. Chờ bóng lưng của anh đi khuất khỏi cửa, Dương Ngọc Yến mới từ từ nhảy xuống ghế chạy một mạch lên tầng hai bắt đầu công cuộc thăm dò khám xét căn nhà.

Quá nhiều phòng để cô lựa chọn, Dương Ngọc Yến lướt mắt qua một lượt rồi chọn lấy một đối tượng đầu tiên, hầu như tất cả cửa đều không khoá nên việc cô chui được vào một cách quang minh chính đại là điều hết sức bình thường.

Căn phòng cô vào vốn không có gì quá đặc biệt chỉ toàn những kệ để kín sách nhìn không khác gì một thư viện được sắp xếp ngăn nắp mà thu nhỏ lại trong một căn phòng cả. Dương Ngọc Yến đi đi lại lại như đang muốn tìm thứ gì đó nhưng cuối cùng lại không ra, cô cau có chẹp chẹp miệng vài cái rồi nói:

- Chả có cái gì hợp, con người gì nhạt nhẽo thật, đến một cuốn tiểu thuyết cũng không có!

Hợp? Đúng, chính xác cô là đang tìm mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm trong hàng trăm cuốn sách, cô không tin là không có một quyển truyện tranh hay một quyển sách giải trí nào nhưng tìm đi tìm lại cũng chỉ quanh quẩn mấy thể loại sách lập trình, kinh tế, thông tin công nghệ.

Chắc là nhạt thật!