Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 72: Em đói



Khóc thì ai cũng phải khóc, chẳng qua là nhiều hay là ít, người mau nước mắt hay là người kiên cường. Dấu mãi rồi cũng phải lộ ra...

........

Đã qua hai tuần điều trị rồi, gia đình hai bên đều đã qua nhưng kết quả vẫn chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào. Hiện tại chỉ còn một mình anh ở lại, ngồi trên hàng ghế dài, gương mặt anh hiện rõ hai chữ nhợt nhạt, quầng thâm mắt nếu cứ như này tiếp diễn có khi chỉ vài hôm nữa là hơn gấu trúc rồi.

Nhìn vào đồng hồ đã gần mười môt giờ đêm, cả tầng bệnh viện không lấy một bóng người qua lại vô cùng lạnh lẽo, cùng lúc này tiếng điện thoại không tự chủ mà reo lên, Vương Lam Nhất nhíu mày, anh gạt tay hướng vào về phía chấm tròn cảm ứng màu xanh lá. Đầu dây bên kia không mất vài dây ngắn ngủi rồi trả lời ngay:

- Vương tổng, bên đối tác có một số muốn trực tiếp phải tận mắt nhìn hấy anh kí hợp đồng mà chịu thiệt rời lịch, hôm nay đã quá thời hạn nghỉ rồi, ngày mai anh có quay trở về nước không?

Vương Lam Nhất im lặng nghe Phong Quân Bảo báo cáo mọi thứ, từng câu hỏi từng vấn đề được anh chọn lọc kĩ lưỡng câu nào cần trả lời và câu nào không cần. Mất vài phút sau, lúc này Vương Lam Nhất mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói tuy có chút mệt nhưng lại vô cùng uy lực:



- Cho cậu ba mươi phút nữa, chuẩn bị máy bay riêng đi, tôi sẽ về nước!

Phong Quân Bảo gật đầu qua màn hình điện thoại đáp lại một câu "vâng" rồi lập tức tắt máy trước rồi lập tức gọi cho trụ sở bên kiểm soát khu chứa máy bay nằm tại Pháp, cuộc gọi chỉ diễn ra trong vòng nửa phút, rất nhanh đã hoàn tất, chỉ chờ cất cánh

Cùng lúc này, Vương Lam Nhất cũng bước vào phòng điều trị của cô, nhìn gương mặt nhỏ đã gầy đi nhanh chóng chỉ trong một tuần ngắn ngủi, đôi mắt nhắm nghiền lại không phải là ngủ mà là không thể mở được.Vương Lam Nhất nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay nhỏ kia của cô áp lên trái tim đang đập của mình mà nói:

- Em có cảm nhận được trái tim tôi đang đập không? Tuy bình thường nhưng mà thực chất là đang đau! Tôi quay về Trung Quốc không ở bên cạnh em nữa. Những túi truyền dinh dưỡng đó không tốt, sớm tỉnh lại đi, tôi đưa em nuôi lại hai cái má bánh bao.

Nói xong Vương Lam Nhất mới quay người rời đi một cách luyến tiếc...thì ra là không nỡ.

Chờ đến Vương Lam Nhất đi khỏi cũng đã khoảng ba mươi phút rồi, lúc này Dương Ngọc Yến mới tywf từ mở mắt ra, cô đưa tay ra thản nhiên ấn vào chiếc nút màu đen ở trên đầu giường, phải mất hai ba phút sau, một bóng dáng của ai đó từ từ bước vào...là y tá Lerena thở dài rồi cất giọng nói:

- Vương tổng đã lên máy bay từ hơn hai mươi phút trước rồi, hiện tại em có thấy khó chịu chỗ nào không?

Dương Ngọc Yến không thể lắc đầu được nên đành trả lời:

- Em hơi đói, chị có gì cho em ăn tạm được không ạ?



Lerena nhìn cô đang nhăn nhó nằm trên giường bệnh vì đói mà không thể ngủ kia cũng chỉ biết bất lực mà lắc đầu:

- Không được ăn đêm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cơ thể của em vẫn còn khá yếu! Nhưng nếu đói vậy em muốn uống sữa không?

Dương Ngọc Yến đưa mắt đảo xuống nhìn chiếc bụng đang biểu tình này của mình rồi khẽ gật đầu. Lerena mỉm cười lấy từ trong túi áo trắng ra một hộp sữa socola, nhẹ nhàng cắm sẵn ống hút rồi mới đưa sang cho cô uống, Dương Ngọc Yến vui vẻ cảm ơn mà nhận lấy bằng tay trái do tay phải của cô đang bị gãy.

Sau khi uống xong, Dương Ngọc Yến xoa xoa chiếc bụng của mình rồi nhẹ nhàng cảm thán:

- Thật sự no rồi, cảm ơn chị nhiều lắm!

Lerena mỉm cười ngồi xuống giường, rồi từ từ ân cần hỏi:

- Tại sao em không muốn cho bệnh viện thông báo cho chồng của em biết rằng em đã tỉnh chứ? Chị để ý thấy Vương tổng lúc rời đi rất buồn đó!

Dương Ngọc Yến đang từ vui vẻ thoáng chuyển ngay sang trạng thái nhăn nhó khó chịu mà trả lời:

- Ai bảo anh ta tỏ thái độ giận dỗi với em làm gì, nếu như em không gặp tai nạn thì có khi giờ này anh ra vẫn lạnh nhạt với em thì cũng nên!

......

Quay trở về thời điện lúc bảy giờ sáng, khoảng thời gian này Vương Lam Nhất đã ra ngoài không còn ở bệnh viện, cùng lúc đó Leeroy đang kiểm tra sức khỏe cho cô, thì thoáng trái tim cô bị ngắt một nhịp đập, Dương Ngọc Yến tỉnh rồi...khoé mắt cô khẽ mở ra một nửa, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại không thể.

Leeroy nhíu mày, đo lại nhịp tim cho cô nhưng lại không có gì bất thường, ông từ từ dùng hai ngón tay xoa vào cổ cô để cho cô có thể nói, đúng như dự tính, khoảng một lúc sau cô đã lấy lại được giọng nói từ cái cổ khô rát:

- Tôi khát nước, có thể cho tôi một ly nước được không?

Nhìn Leeroy nhăn mặt, cô không nhận ra mình đang ở Pháp mà vẫn nghĩ rằng mình đang ở Trung Quốc, cho đến khi ông lên tiếng cô mới từ từ nhận thức được mà dùng tiếng anh để trả lời:

- Có thể lấy giúp tôi một ly nước được không (tiếng anh)