Sau Chia Tay, Tôi Gặp Lại Bạn Trai Cũ FULL

Chương 1



Gặp lại Tần Triệu, là tại hội tổng kết thường niên của công ty.

Sau khi vào ngồi vào phòng họp, đồng nghiệp tám chuyện: “Sếp tổng mới đến tốt nghiệp đại học Yale đó, trẻ lắm, hình như mới 27 tuổi, đúng thật là tài giỏi!”

“Người ta 27 tuổi đã là tinh anh, tôi 27 tuổi thì vẫn như là con cá khô.” một đồng nghiệp khác cười đáp.

Tôi đang định lên tiếng thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một người đàn ông mặc tây trang sải bước ra từ đám người đang vây quanh, mang theo khí chất lạnh lùng.

Linda kích động đến mức tóm lấy tay tôi: “Trời trời trời, thật bá đạo! Phim thần tượng biến thành sự thật luôn, đẹp trai đến mức tui đổ rạp luôn!!”

Tôi cười ngẩng đầu nhìn, lúc chạm phải đôi mắt đen láy kia, nụ cười của tôi đông cứng lại.

Sếp tổng mới lại là bạn trai cũ của tôi, phải làm sao đây.

02

Trong 2 tiếng đồng hồ của hội nghị, tôi ngồi mà như bị kim đâm, cả người như lửa đốt đứng ngồi không yên.

Linda khó hiểu hỏi: “Trong người bà có rận à?”

Tôi không nói gì, trong lòng bất an.

Thế nhưng Tần Triệu ngồi ở hàng trên từ đầu đến cuối cũng không hề nhìn tôi lấy một lần, cứ như thể không quen biết vậy.

Nét mặt anh điềm tĩnh, vẻ như đã lãng quên đoạn tình cảm kia từ lâu.

Lúc tan làm, tôi chạy trối chết để tránh mặt Tần Triệu.

Nào ngờ oan gia ngõ hẹp, vừa bước chân ra khỏi công ty thì gặp anh đang đứng bên đường, hình như đang đợi ai đó.

Một thân tây trang đen càng làm toát lên vẻ cao to rắn rỏi của anh, sau lưng anh là dòng xe tấp nập cùng với ánh đèn lấp lánh của các tòa nhà.

Chỉ cần đứng im chẳng làm gì, cũng tạo nên một bức tranh đẹp rồi.

Tôi dùng túi xách che mặt, định lặng lẽ chuồn đi.

“Ôn Tuyết.”

Giọng anh xa cách, như thể đang gọi một người chẳng quan trọng.

Tôi dừng lại, chỉ đành hạ túi xách xuống, ngượng ngùng ngẩng đầu.

“Thật trùng hợp.”

Tần Triệu cười giễu một tiếng, bước lại gần.

“Trốn cái gì?”

“Không có.” tôi bị nắm thóp nên có chút ngại, đành lấy cớ: “Gió hơi lớn nên em che.”

Tần Triệu hơi nhướng mày.

“Sao, không phải là cô nghĩ tôi không buông được cô, còn muốn lẽo đẽo theo cô đấy chứ?”

“Không phải, không phải,” tôi cười khan, “Sao có thể chứ, anh bây giờ công thành danh toại, đã từ lâu em không còn xứng với anh rồi.”

Tần Triệu không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Trời càng ngày càng tối, vạn vật chỗ sáng chỗ tối, ngũ quan như tạc của anh như ẩn như hiện trong màn đêm.

Đúng lúc tôi đang tìm cớ rời đi, từ phía sau anh đột nhiên truyền tới một giọng nữ dịu dàng:

A Triệu.

Tần Triệu quay đầu lại, thuận theo hướng nhìn của anh, tôi thấy một cô gái trẻ mặc áo khoác LV xuất hiện ở đằng sau anh, mái tóc xoăn sóng xõa ngang vai.

Cô ấy cong mắt rồi chạy tới ôm cánh tay của Tần Triệu: “Lát nữa đi đâu ăn?”

Nửa phút sau, cô ấy như thể mới thấy tôi, quét mắt nhìn tôi rồi hỏi:

“Vị này là…”

“Bạn gái cũ của anh,” Tần Triệu tùy ý nói, “chính là người trước đó anh đã nói với em.”
“Ồ~”

Cô gái nhìn tôi thăm dò, vươn bàn tay trắng bóc ra: “Xin chào, tôi là Doãn Điềm Nhã, là bạn gái hiện tại của Tần Triệu.”

Cô ấy còn nhấn mạnh hai chữ “hiện tại”.

Cô ấy rất xinh, mái tóc bóng mượt xõa trên vai, mùi nước hoa cao cấp mà tôi chẳng rõ tên thoang thoảng trên người cô.

Hai người họ đứng cạnh nhau như tiên đồng ngọc nữ vậy.

Tôi nhìn lại bản thân mình, mái tóc đã khô xơ vì không có thời gian chăm sóc, bặm môi bắt tay cô ấy.

“Xin chào, Ôn Tuyết.”

“Rất vui vì được gặp cô, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước nhé。” Doãn Điềm Nhã kéo Tần Triệu muốn rời đi.

Tần Triệu nắm lấy tay cô ấy, cúi đầu nhìn về hướng tôi.

“À đúng rồi, sau này chúng ta là đồng nghiệp, chuyện quá khứ cũng đã qua rồi, hi vọng không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của cô.”

“Còn nữa, rất cảm ơn cô.” Khóe miệng anh lộ ra nét cười lạnh nhạt, con ngươi thâm trầm, “năm xưa tôi còn trẻ người non dạ, nếu không nhờ có cô làm tôi sáng mắt, tôi làm sao có thể tìm được bạn gái tốt thế này.”