Sau khi trở về nhà, tôi lên mạng đặt đồ ăn, nhưng tìm cả nửa ngày cũng chưa nghĩ ra muốn ăn gì.
Rõ ràng là hồi chiều thấy rất đói, vậy mà giờ nhìn vào đủ món mĩ vị trên màn hình tôi cũng không thấy chút hấp dẫn gì.
Vậy là tôi ăn tạm bát mỳ, tắm rửa xong liền leo lên giường nằm.
Đợt này cuối năm việc chống chất, liên tục tăng ca khiến tôi rất mệt rồi.
Thế nhưng nhắm mắt rồi mà tôi mãi chưa ngủ được.
Trong đầu cứ xuất hiện khuôn mặt với nét châm biếm của Tần Triệu.
Năm năm không gặp, anh đã khác xưa rất nhiều.
Anh đã không còn mang vẻ thời niên thiếu, thay vào đó là nét trầm ổn, cao cao tại thượng, ánh mắt bức người.
Nhưng hình như dáng vẻ anh từng đỏ mắt cầu xin tôi đừng rời bỏ anh vẫn còn đó.
Tần Triệu của năm 20 tuổi vẫn chưa trưởng thành như bây giờ, ngày đó tôi nói chuyện với các bạn học nam nhiều chút thôi là bị anh lườm cho cháy mặt.
Anh lúc đó giống như một chú chó ôm thâm cừu đại hận vậy.
Vào ngày sinh nhật tuổi 22, anh mua một chiếc nhẫn giấu vào đĩa cánh gà cầu hôn tôi.
Tôi vừa tức vừa buồn cười đánh anh: “Người ta cầu hôn thì để nhẫn vào bánh ngọt, anh lại để dưới cánh gà, anh có bị hâm không hả!”
“Trò đó cũ rích rồi!”
Tần Triệu vừa cười vừa tránh đòn: “Ngốc chết đi được.”
Tôi vẫn còn nhớ, trong căn nhà mấy chục mét vuông ấy, đôi mắt anh lấp lánh ánh cười.
“Đá đính có chút nhỏ nhỉ.”
“Anh vốn định tích thêm một thời gian nữa, nhưng thật sự anh không nhịn nổi nữa, sau này kiếm được tiền anh sẽ đổi một cái to hơn cho em.”
Anh đỏ mặt ngốc nghếch quỳ một gối xuống, lắp ba lắp bắp: “Ôn Tuyết, hiện tại anh không có tiền, em còn nguyện ý lấy anh không?”
Tôi ngây người, đỏ mắt ôm lấy anh, trong lòng hạnh phúc vô bờ.
Bây giờ nghĩ lại, hồi đó tuy chúng tôi nghèo, nhưng lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất.
Khi ấy cứ nghĩ sẽ được mãi bên nhau, nào ngờ mới năm năm trôi qua đã vật đổi sao dời.
…..
Mấy ngày sau đó tôi rất sợ bắt gặp phải Tần Triệu, dù gì năm đó hai chúng tôi cũng không chia tay trong hòa bình.
Thế nhưng không ngờ là tôi không bắt gặp anh một lần nào,
Dường như anh đã buông được rồi, chỉ coi tôi là một cấp dưới bình thường mà thôi.
Lúc tối trên đường về nhà, nhóm lớp đại học đột nhiên có tin nhắn mới, tôi thuận tay ấn xem, trong chốc lát ngây người.
Tần Triệu: “Thứ sáu tuần này tôi đính hôn, mọi người đến chung vui nhé.”
Phía dưới có bạn học không rõ sự tình, chúc mừng: “Chúc mừng nhé, cậu và Ôn Tuyết bên nhau nhiều năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi, thật không dễ dàng!”
Tần Triệu trả lời: “Bạn gái tôi tên Doãn Điềm Nhã.”
Trong nhóm im bặt một lúc, rồi tin nhắn lại tới, xóa tan sự ngượng ngùng ban nãy.
“Chúc mừng, chúc mừng!”
“Trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử!”
Tần Triệu để mọi người trò chuyện, không nói gì nữa.
Tôi không nhắn gì, nghĩ chắc là anh cũng sẽ không mời mình.
Ngày vui như vậy mà bạn gái cũ năm xưa từng cãi nhau to còn tới tham dự thì cũng không vui vẻ gì.
Chẳng ngờ điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, tôi bắt máy: “Alo, ai vậy?”
Đầu bên kia điện thoại không nói gì, chốc lát sau truyền đến giọng nói trầm thấp của Tần Triệu:
“Ôn Tuyết, cô có đến tham dự lễ đính hôn của tôi không?”
Tôi không ngờ anh còn gọi điện cho tôi, tôi miễn cưỡng trả lời: “Em không đi đâu, chúc hai người…mãi mãi bền lâu, trăm năm hòa hợp.”
Tần Triệu cười nhẹ, ngữ khí không rõ là cảm xúc gì bảo: “Đến, tôi còn phải cảm ơn cô năm đó đã giúp tôi thức tỉnh.”
“Không có cô, Tần Triệu tôi sao có ngày hôm nay.”
Không rõ tại sao, tôi cứ cảm thấy lúc anh nói chuyện có chút bi thương, có chút hận không thể nói.
“Tôi xếp chỗ cho cô, hôm đó tôi cho cô không phải đi làm.”