Sau Chia Tay, Tôi Gặp Lại Bạn Trai Cũ FULL

Chương 3



Lễ đính hôn của Tần Triệu rất long trọng, bao cả khách sạn hào hoa nhất trong thành phố, tứ phía đều có hoa hồng nhạt, thơm động lòng người.

Lúc ngồi xuống bàn bạn học, tôi cảm nhận rõ mọi người đều đang liếc nhìn.

Bàn này toàn là các bạn học chung của chúng tôi ngồi, năm xưa tôi và Tần Triệu oanh oanh liệt liệt thế nào mọi người đều rõ.

Giờ anh đính hôn, vị hôn thê lại không phải tôi, đúng là giống phim đi.
Sân khấu trang trí rất đẹp, đại sảnh treo đầy pha lê, nghe nói đều được vận chuyển bằng máy bay từ Séc về, tứ phía trải thảm dập dờn dưới ánh sáng lung linh.

Đúng là chỉ thiếu điều viết bốn chữ “có tiền có thế” lên mặt.

Tần Triệu đúng là không giống năm xưa nữa.

Tôi có chút chua xót nghĩ, năm đó anh dùng nhẫn 30 carat cầu hôn tôi, còn bây giờ chỉ riêng đồ trang trí sân khấu này thôi cũng mua được bao nhiêu cái nhẫn rồi.

Trong tiếng nhạc du dương, Tần Triệu đưa Doãn Điềm Nhã đi chúc rượu.

Doãn Điềm Nhã mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng nhạt, váy đính đá lấp lánh, đẹp đến kinh diễm.

Các bạn học đều không ngớt khen: “Tân nương thật quá xinh đẹp đi, Tần Triệu, cậu có phúc thật đấy!”

“Đúng vậy, còn đẹp hơn cả minh tinh nữa, ông hái được ở đâu đấy?”

Doãn Điềm Nhã mặt như hoa lê: “Đâu có, là tôi có phúc.”

Nói xong, cô nâng ly về phía tôi, trên tay đeo chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng chim bồ câu sáng chói.

Cô cười ý vị: “Kể ra, tôi phải cảm ơn Ôn Tuyết.”

“Nếu như không nhờ có cô, chưa chắc chúng tôi đã có thể ở bên nhau.”

Trong mắt cô ta thể hiện rõ nét cố ý, mọi người ngồi đó cũng không mù, đưa mặt nhìn nhau trầm mặc.

Tôi miễn cưỡng cười đáp: “Đâu có, hai người là trời sinh một cặp.”

Doãn Điềm Nhã nhếch khóe miệng.

…..

Đến giữa buổi, tôi thật sự không nhịn nổi nữa, đứng dậy định rời đi.

Lúc đi qua hành lang, lại đụng phải Tần Triệu.

Anh mặc lễ phục đính hôn, anh tuấn vô cùng.

Tôi lí nhí: “Em có việc đột xuất nên về trước đây.” nói xong tiếp tục bước đi.

Tần Triệu chặn tôi lại.

Tôi đứng đó, không ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc, bàn tay lành lạnh của anh nâng cằm tôi lên.

Tần Triệu thấy hốc mắt đỏ của tôi thì cười kinh ngạc.

“Cô khóc à.”

“Bụi bay vào mắt.” Tôi đáp bừa, muốn rời đi ngay nhưng lại bị anh giữ lấy tay.

Tần Triệu có chút khoái ý: “Ôn Tuyết, thấy tôi đính hôn không phải là cô nên vui sao, năm đó không phải là chúc tôi hạnh phúc đó à?”

“Cô khóc cái gì, không phải là thấy tôi công thành danh toại nên hối hận rồi đấy chứ?”

Tôi quẫn bách vô cùng, anh thì ung dung tự tại, vị thế năm xưa dường như đổi ngược lại rồi.

Tôi nhìn Tần Triệu, trong khoảnh khắc nhớ lại cảnh ở sân bay năm năm trước.

Lúc đó anh đã ở sân bay đợi tôi rất lâu, mà đợi được lại là vệ sĩ mẹ anh đưa đến.

Tôi bước ra, đứng bên cạnh mẹ anh.

Tần Triệu bị giữ hai tay, hung dữ nhìn tôi.

“Ôn Tuyết!”

Mẹ anh đeo kính râm, từ trong túi lấy ra một tấm chi phiếu viết mấy con số rồi đưa tôi.

Tần Triệu mắt đỏ ngầu.

Anh mấp máy môi cầu xin tôi: “Ôn Tuyết, em đừng nhận.”

Khoảnh khắc đó anh hèn mọn biết bao, quỳ gối, vừa nói vừa khóc:

“Sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em, xem như anh cầu xin em đó!”

“Anh xin em đó Ôn Tuyết, con mẹ nó, xin em đứng rời bỏ anh!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh, nhận tấm chi phiếu ngay trước mặt anh.

“Chúng ta không hợp, chúc anh hạnh phúc.”

Còn hiện tại thì anh túm chặt lấy tay tôi, anh mắt tàn độc: “Cái loại con gái chỉ biết có tiền như cô mà cũng biết tổn thương à?”

“Hay đây lại là quỷ kế của cô, tưởng vậy mà tôi sẽ mềm lòng sao?”

Ngay lúc tôi gần như không chịu nổi nữa, thì Doãn Điềm Nhã từ đằng sau anh đi tới, gọi:

“A Triệu, chúng ta nên đi chúc rượu trưởng bối rồi.”

Tần Triệu lạnh lùng quét mắt nhìn tôi một cái rồi dứt khoát rời đi.

Doãn Điềm Nhã thâm sâu liếc tôi một cái, như đang cảnh cáo, không được lại gần Tần Triệu.

Hai người họ nắm tay rời đi.

05

Trở lại với công việc, tôi bắt gặp một người mà mình chẳng hề ngờ tới.

Doãn Điềm Nhã đặt đồ đạc sang một bên, chào hỏi các đồng nghiệp:

“Sau này mong mọi người giúp đỡ!”

Tôi không ngạc nhiên, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.

Cô ấy là bạn gái của Tần Triệu, có thể vào làm cũng là điều dễ hiểu.

Một lúc sau Tần Triệu gọi điện thoại tới:

“Vào phòng tôi một lúc.”

Tôi đẩy cửa vào, thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế da quay lưng về phía tôi.

“Tần tổng?”

Tôi khẽ giọng mở lời.

Tần Triệu từ từ xoay lưng lại, đan hai tay vào nhau, chống khuỷu tay lên bàn.

“Hợp đồng với Lưu tổng là cô đang phụ trách à?”

Lưu tổng là khách hàng lớn nhất của tôi, ông sắp duyệt mua một đơn hàng thiết bị công nghiệp.

Chúng tôi đã đàm phán xong, chỉ còn làm nốt theo trình tự.

“Doãn Điềm Nhã mới tới, chưa có nhiều tài nguyên, khách hàng này cô nhường cho cô ấy đi.”

Anh nói nhẹ như không.

Tôi sững người, miễn cưỡng nói: “Tần tổng, hợp đồng này tôi xử lý sắp xong rồi, giờ đổi người sợ rằng Lưu tổng không đồng ý, hay là đổi khách hàng khác có được không?”

Tần Triệu cười lạnh: “Tôi là sếp hay cô là sếp?!”
“Ông ấy không đồng ý? Sao, hai người từng ngủ với nhau hay có quan hệ gì không thể nói cho người khác biết à, cô còn cho rằng không phải cô thì ông ấy không chấp nhận chắc?!”

Lời anh nói như thanh kiếm đâm vào tim tôi, mặt tôi tái mét.

Nhưng tôi rất cần hợp đồng này, tôi cần khoản tiền thưởng sau khi hợp đồng này thành công.

Tôi nhẹ giọng thành khẩn nói: “Tần tổng, em rất cần hợp đồng này, tôi còn có rất nhiều khách hàng chất lượng khác, xem như là em cầu xin anh, để em phụ trách hợp đồng của Lưu tổng được không.”

Tần Triệu nhướng mày: “Cầu xin tôi?”

“Ôn Tuyết, không ngờ cô cũng biết đi cầu xin người khác.”

Anh chống tay lên bàn đứng dậy, nhìn xuống tôi, ánh mắt lạnh lùng.

“Khi xưa con mẹ nó lúc tôi như con chó cầu xin cô đừng bỏ tôi, sao cô bước đi chẳng thèm nhìn lại?”

Giọng anh lạnh băng.

Anh nhìn tôi đầy ý hận, rốt cuộc thì tôi cũng hiểu ra.

Đáng ra tôi phải nhận ra từ lâu rằng Tần Triệu hận tôi.

Anh là một người kiêu ngạo như thế, vậy mà khi xưa lại khụy lụy cầu xin.

Thế mà tôi không chút mềm lòng, vứt bỏ anh như con chó lang thang.

Bây giờ anh công thành danh toại, trở lại để báo thù tôi cũng là điều dễ hiểu.

Tôi nên rời khỏi đây ngay, nhưng tôi không thể không có khoản tiền đó, tôi đứng cắm rễ ở đó, khốn đốn cầu xin:

“Tần Triệu…”

Anh đã ngồi xuống, cúi đầu thờ ơ nói:

“Tôi không muốn phí lời với cô nữa, ra ngoài.”

Tôi đứng đó vài giây rồi quay người rời đi.

Tôi không muốn khóc, nhưng vẫn không kìm nổi lặng lẽ khóc trong phòng trà.

Tần Triệu vốn không biết tôi vì hợp đồng này đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, Lưu tổng là một người rất khó nắm bắt, ban đầu không ai muốn tiếp nhận khách hàng này,

Tôi phụ trách ông ấy hơn một năm, gọi lúc nào là có mặt lúc đó, người nhà ông ấy bị ốm nằm viện tôi đến chăm, con gái ông đi học có tôi đưa đón bất kể mưa gió.

Một cuộc điện thoại của ông cũng có thể khiến tôi bay nửa vòng Trung Quốc đến trước cửa nhà ông ấy, đứng đợi cả đêm trong trời đông lạnh lẽo, chỉ để đưa cho ông ấy tài liệu vào sáng sớm hôm sau.

Ngày thứ hai tôi phát sốt, cả người nóng ran phải nhập viện.

Đến lúc đó ông ấy mới cảm động, đồng ý ký hợp đồng.

Tôi chịu ngàn khổ vạn khổ mới giữ được khách hàng này, tôi đã chờ đợi rất lâu, vì mong muốn nhận được mấy trăm triệu tiền thưởng này.

Hoặc nói cách khác, Tần Triệu biết nhưng chẳng thèm bận tâm.

Bây giờ Doãn Điềm Nhã mới là bạn gái anh, mới là tâm can của anh.

Tôi thì có là gì chứ, tôi lau nước mắt, nhìn bản thân nhợt nhạt trong gương.

Tôi chỉ là một vật thừa thãi mà thôi.

Tuy biết sớm muộn cũng có ngày này, tôi vẫn cảm thấy bi thương.

Một Tần Triệu từng yêu tôi nhiều xiết bao, đã bị chính tôi đâm cho một đao chết rồi.