Sau Chia Tay, Tôi Gặp Lại Bạn Trai Cũ FULL

Chương 5



Hôm sau đi làm, tôi càng làm việc bạt mạng hơn.

Khách hàng to nhất của tôi đã bị nhường cho Doãn Điềm Nhã rồi, các khách còn lại tôi lại càng phải cố gắng ký được hợp đồng.

Tôi bắt đầu tăng ca, thức đêm để làm kế hoạch.

Vốn thân thể đã không khỏe, giờ còn như thế này, thân thể càng nhanh suy nhược, cả người nhìn tiều tụy đi không ít.

Tôi cứ nghĩ như thế này thì Tần Triệu sẽ hả giận, thế nhưng anh vẫn chưa buông tha cho tôi.

Lúc họp thường niên, Tần Triệu đến chỗ bàn chúng tôi.

Bàn tay dưới bàn của tôi hơi run rẩy, nhưng tôi vẫn phải cùng lãnh đạo đứng lên.

“Năm nay mọi người đều hoàn thành công việc rất xuất sắc, mong rằng năm tới mọi người tiếp tục phát huy!“

Doãn Điềm Nhã đứng bên cạnh anh, một thân váy dài đỏ càng làm toát lên vẻ yểu điệu của cô.

Còn tôi thì mặt mày như chẳng có giọt máu, người gầy trơ xương.

Tôi tự ti cúi đầu, Doãn Điềm Nhã nâng ly: “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua, ly này tôi xin uống cạn!”

Tần Triệu chuẩn bị uống rượu, lại nhìn thấy cốc trà tôi đang cầm.

“Ôn Tuyết, cô không nể mặt Doãn Điềm Nhã sao?”

Trưởng phòng nhanh chóng giúp tôi giải thích: “Ôn Tuyết sức khỏe không tốt, luôn không thể uống rượu, Tần tổng, ly này tôi để tôi uống thay cô ấy.”

Nói xong, anh ấy uống cạn rượu trong ly.

Thế nhưng Tần tổng lại cười lạnh, khinh thường nói: “Tôi nói chuyện với anh à?”

Trưởng phòng mặt trắng bệch, không dám nói thêm lời nào.

Tần tổng nhìn tôi chằm chằm: “ Sao, bạn gái tôi không xứng uống với cô một ly à?”

Tôi cố cười: “Xin lỗi Tần tổng, thật sự tôi không thể uống rượu, tôi…”

Anh ngắt lời tôi: “Cô làm sao, cô mắc bệnh nan y gì à?”

Tôi nhìn gương mặt sa sầm của anh, ngẩn người.

Thật kỳ lạ, rõ ràng trước đó đã rất buồn rồi.

Nhưng không biết tại sao, khi nghe anh nói ra câu đó, tim tôi như bị hàng vạn mũi tên đâm, đau đến quằn quại.

“Em…”

Bờ môi tôi run rẩy, không nói nổi thành lời.

Tần Triệu thờ ơ nhìn tôi, ánh mắt không chút tình cảm.

“Không uống thì ngày mai gói đồ đạc xéo đi.”

“Ôn Tuyết, cô rất cần tiền mà, cô có thể lựa chọn.”

Mọi người xung quanh im lặng, đều hướng mắt nhìn về phía chúng tôi, mọi người đều cảm nhận được rằng Tần Triệu rất coi trọng Doãn Điềm Nhã, có một ly rượu thôi cũng nhất quyết không nhượng bộ.

Anh đưa ly rượu tới trước mặt tôi, tôi nhìn ly rượu đầy ắp, cứng ngắc đưa tay ra nhận.

Sau đó tôi liền cúi đầu, một hơi uống cạn,

Vị cay của rượu trượt xuống thực quản, tôi bị sặc, ho đến đỏ bừng mặt, ho như muốn lôi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Thân thể gầy yếu chẳng thể tiếp nhận trận kích động đến vậy, bụng tôi đau đớn vô cùng, cứ như có một bàn tay đang bóp chặt vậy.

“Không phải là vẫn uống được đó sao, giả vờ gì chứ, trước kia cũng chưa từng thấy cô…”

Tần Triệu đột nhiên ngưng nói, giương to mắt nhìn.

Lao lực thời gian dài và bệnh tật đã làm tôi kiệt quệ, ly rượu này như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

“Ôn Tuyết!”

Tôi ngất đi trong đôi mắt hoang mang cực độ của anh.

Cảnh trước mắt biến thành một màn đen kịt.

08

Tôi bị tiếng cãi nhau làm cho thức giấc.

Cố mở mắt nhìn, tôi thấy Doãn Điềm Nhã đang lớn tiếng nói với Tần Triệu: ”Cô ta chỉ là một kẻ hám tiền có gì tốt chứ, anh đủ rồi đấy, anh đặt quá nhiều tâm tư lên cô ta rồi đó.”

Tần Triệu lạnh nhạt: “Doãn Điềm Nhã, cô nhớ cho kỹ giao ước giữa chúng ta, cô quá giới hạn rồi.”

Tôi yếu ớt ngắt lời bọn họ: “Hai người có thể ra ngoài cãi nhau không?”

Câu này như thêm dầu vào lửa, Doãn Điềm Nhã quay phắt người nhìn tôi, nghiến răng nói: “Khi xưa cô đã ruồng bỏ anh ấy rồi, sao giờ còn bám lấy anh ấy không buông!”

“Ôn Tuyết, sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy!”

Tôi cau mày: “Tôi bám lấy anh ấy gì chứ, còn nữa, tôi vứt bỏ anh ấy hay không thì liên quan gì đến cô?”

Doãn Điềm Nhã mặt mày xám xịt, giọng điệu sắc bén: “Cô có biết mấy năm nay anh ấy sống thế nào không?”

“Năm xưa cô vì chút tiền đó mà ruồng bỏ anh ấy. mấy năm nay lúc anh ấy dốc sức làm việc khổ cực thì cô đang ở đâu!”

“Lúc mẹ anh ấy mất, một mình anh lo hậu sự thì cô đang ở đâu?!“

“Lúc anh ấy dốc sức làm việc đến suýt mất mạng, phải nằm viện thì cô đang ở đâu?!”

Hốc mắt cô ấy đỏ lên, cũng không biết là đang nói cho tôi nghe hay Tần Triệu nghe: “Đều là tôi ở bên anh ấy! Cô dựa vào đâu mà nói ra được câu đó nhẹ tênh vậy.”

Tần Triệu sa sầm mặt: “Đủ rồi…”

“Em cứ nói đấy!”

Doãn Điềm Nhã mất hết bình tĩnh, “Cô ta rốt cuộc có gì tốt mà lúc nãy cô ta ngất đi dọa anh sợ đến thế, ôm chạy thẳng đến bệnh viện, anh cần bao lâu mới có thế quên cô ta đây hả?!”

Đến lúc này tôi mới chú ý tới Tần Triệu quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù.

“Cút ra ngoài!”

Tần Triệu không nhịn nổi nữa, chỉ tay ra cửa quát lên.

Doãn Điềm Nhã đau thương nhìn anh.

Ngay sau đó cô lau khóe mặt, bịt miệng đi ra ngoài.

“Rất đắc ý phải không?” trầm mặc một lúc lâu, Tần Triệu lên tiếng,

“Ôn Tuyết, có phải cô đang nghĩ, Tần Triệu tôi như một con chó, dù có bị vứt bỏ thể nào nó cũng không chịu rời đi, đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn không buông được cô.

Anh căm hận ngẩng đầu: “Bây giờ cô rất đắc ý chứ gì!”

Sau đó tôi chỉ húng hắng ho hai tiếng, nhỏ giọng: “Tần Triệu, xuất viện em sẽ nộp đơn từ chức.”

“Đã không thể vừa mắt nhau như thế, vậy chúng ta dứt khoát trong hòa bình đi.”

“Dứt khoát trong hòa bình?!”

Tần Triệu đột nhiên nổi cáu, bước nhanh tới trước mặt tôi, gương mặt sa sầm, tôi nghĩ nếu không phải hiện giờ tôi đang nằm viện thì có lẽ anh đã túm lấy cổ áo tôi rồi.

Mắt anh vằn tơ màu, gầm lên giận dữ:

“Tôi với cô dứt khoát trong hòa bình? Tôi nói cho cô biết Ôn Tuyết, không có chuyện đó đâu, lúc cô vứt bỏ tôi thì nên nghĩ đến có ngày hôm nay!”

“Vậy anh còn muốn thế nào nữa?” Tôi cười khổ.

“Như này vẫn chưa đủ sao?”

“Không đủ! Vĩnh viễn không đủ!”

Tần Triệu phẫn nộ ném áo bỏ ra ngoài, lúc đến cửa lại chạm phải cô Loan đang hấp tấp chạy vào cau mày: “Cháu lại bị làm sao thế!”

“Bị nhiễm trùng đường tiểu sao có thể uống rượu chứ, lần trước bị lạnh đã suýt chết rồi, cô đã nói bao nhiêu lần rồi, cháu chỉ có thể làm công việc văn phòng nhẹ nhàng thôi, sao mà vẫn bạt mạng thế hả?!”

“Cháu không muốn sống nữa à!” cô ấy tức giận nói.

Tôi mở to mắt.

Tần Triệu đột nhiên dừng bước ở cửa.

Không khí trong phong như thể đông cứng lại.

Anh như người mất hồn quay người lại,

Anh mở miệng, mặt mù mờ:

“Cô nói sao cơ?”