Sau Chia Tay, Tôi Gặp Lại Bạn Trai Cũ FULL

Chương 6



09

“Cậu là sếp của Ôn Tuyết?”

Cô Loan bất mãn nói: “Ôn Tuyết không muốn gây rắc rối cho công ty thì thôi khỏi nói, nhưng các cậu cũng không coi ai ra gì đi?!”

“Con bé làm việc tốt như thế, không uống rượu thì cũng có làm sao? Sao các cậu còn ép con bé uống, cậu là đang g.i.ết người đấy có biết không hả!”

“Cô Loan, cô đừng nói nữa.” tôi cắn chặt môi.

Tần Triệu không nhìn cô ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể không quen biết tôi vậy.

Cô Loan mắng xong đi ra, anh mới chầm chậm bước tới gần, đứng bên cạnh tôi, anh nhẹ giọng:

“Từ lúc nào?”

Tôi thở dài một hơi.

Chuyện giấu lâu như thế rồi nhưng cuối cùng cũng chẳng giấu được nữa.

Có điều cũng tốt, giờ Tần Triệu đã có cuộc sống mới, đã có bạn gái mới rồi.

Tôi có chết thì cũng không khiến anh bận lòng thêm nữa.

Chuyện đồng ý với mẹ anh năm đó, xem như cũng đã làm được rồi.

Tôi mỉm miệng cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Trước lúc anh muốn đưa em bỏ trốn.”
….

Bầu không khí như ngưng trệ, giọng Tần Triệu bắt đầu run rẩy:

“Vậy nên, em mới…”

Tôi lắc đầu: “Em không vĩ đại đến thế đâu, lúc đầu đúng là em muốn tiếp tục ở bên anh.”

“Bệnh này nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, nhưng nếu may tìm được thận thích hợp, nói không chừng em còn sống thêm được mấy chục năm ấy.”

Vậy tại sao em…

Tôi cúi đầu, cười khổ nói: “Mẹ anh từng tới tìm em.”

“Vào đúng đợt trước khi anh muốn đưa em bỏ nhà đi ấy, bác nói nếu như em mất đi, có lẽ anh cũng chẳng sống nổi nữa, em cũng nghĩ như thế thật.”

“Một mình em thảm đã đủ rồi, sao còn kéo thêm anh nữa chứ?”

Tần Triệu không nói gì.

Qua một lúc, tôi ngờ vực ngẩng đẩu lên, lại thấy đôi mắt anh đỏ lên.

Anh khàn giọng: “Ôn Tuyết, em cho rằng em rất vĩ đại đúng không?”

“Giống như trong phim, em mắc bệnh liền bỏ đi, tự cho rằng mình làm thế là tốt sao.

Tôi không biết phải làm sao: “Vậy anh muốn em phải làm sao, ngộ nhỡ em chết, anh phải làm sao?”

“Vậy em có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không?”

Tần Triệu bạo phát, khàn cả giọng:

“Tôi một mình ở nước ngoài, trong đầu đều là em, hận em đến tận xương tủy! Con mẹ nó tôi luôn nghĩ rằng đợi lúc tôi có tiền thì về tìm em, muốn cho em thấy tôi của hiện tại, con mẹ nó tôi muốn em hối hận muốn chết!”

“Nhưng…” giọng anh dần nhỏ đi, pha lẫn chút nghẹn ngào.

“Nhưng tôi vẫn hay nằm mơ thấy em, trong mơ tôi vừa định mắng em thì em lại cười với tôi, vậy là tôi lại không mắng nổi nữa.”

“Tôi liều mạng làm việc, chính là mong có một ngày có thể đứng trước mặt em, nói cho em biết, giờ tôi đã có tiền rồi.”

“Giờ em lại nói với tôi, tất cả là em lừa tôi!”

Anh lấy tay che mặt, không nói nên lời nữa.

Tôi lặng thinh.

Qua một hồi, tôi vươn tay xoa đầu anh, cảm nhận được cơ thể anh đang hơi run rẩy.

Không còn mượt như trước nữa, tôi nghĩ.

Ngày trước Tần Triệu không vuốt keo bao giờ.

“Không sao nữa rồi.”

Tôi cười: “Giờ anh đã có cuộc sống mới, cũng có người yêu mới rồi mà.”

“Tần Triệu, anh sống rất tốt, hãy tiếp tục hướng về tương lai đi.”

Tần Triệu ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn tôi, chỉ có điều mắt anh đo đỏ, chẳng dọa người chút nào, ngược lại còn có chút đáng thương.

“Bớt vớ vẩn đi!”

Anh thốt ra câu chửi thề, lại nhìn tôi oán hận: “Doãn Điềm Nhã là anh đưa đến chọc tức em, anh và cô ta chẳng có quan hệ gì hết!”

Nói xong anh giận dỗi quay người đi không thèm nhìn thôi, chắc là vì cảm thấy nói chuyện này ra mất mặt quá rồi.

Tôi ngẩn ra, lòng hơi chua xót.

Hóa ra anh không có bạn gái mới.

Hóa ra anh cũng giống như tôi, đều không buông được đối phương.

Tôi nắn nắn tay: “Nhưng mà em thấy cô ấy hình như rất để ý đến anh.”

Tần Triệu bực tức đáp: “Đấy là việc của cô ta, anh sớm đã nói rõ ràng với cô ta rồi, anh chỉ mượn cô ta ra chọc tức em, để cho em biết anh sớm đã buông bỏ được em, còn sống rất tốt.”

“Người nhà của Ôn Tuyết đâu?”

Y tá đứng ở cửa gọi người.

Tần Triệu liền đứng dậy: “Ở đây!”

Rồi anh vội vã ra ngoài.

Tôi nghĩ một chút, lật chăn xuống giường rồi chầm chậm đi đằng sau anh.

Tần Triệu được y tá dẫn đến phòng bác sĩ, bác sĩ Loan cau mày: “Cậu không phải là sếp của Ôn Tuyết sao?”

Tần Triệu mất tự nhiên giải thích: “Tôi là bạn trai của cô ấy.”

“Tiểu Tuyết kiếm đâu ra bạn trai vậy?”, cô Loan nghi hoặc, “con bé chỉ có một người bạn trai cũ, mấy năm trước chia tay rồi.”

“Cháu chính là người bạn trai cũ đó.”

Cô Loan thở dài một hơi: “Tiểu Tuyết từng kể về cậu với tôi, khi ấy bệnh tình của con bé rất nghiêm trọng, sợ làm lỡ dở đời cậu nên nó mới chia tay.”

“Đợt trước thấy con bé bảo cậu có bạn gái mới rồi, giờ sống rất tốt, con bé cũng mừng cho cậu, thế mà sao giờ cậu trở lại rồi?”

Tần Triệu ngơ ngẩn.

Qua mấy giây, anh cúi đầu: “Đều là hiểu lầm, cháu không có bạn gái mới”

Cô Loan cũng không muốn nói thêm về chuyện này, mặt lộ vẻ nghiêm trọng nói: “Bệnh tình của Ôn Tuyết gần đây ngày càng nặng thêm, cơ thể của con bé vốn đã phải nghỉ ngơi nhiều. Nhưng cậu cũng biết đó, con bé là cô nhi, làm gì còn người thân giúp đỡ, mấy năm tiền chạy thận rồi thuốc thang đều là nó tự mình bạt mạng kiếm ra, nếu không thì thân thể con bé cũng không đến nỗi yếu như thế này.”

“Vừa nãy tôi kiểm tra cho con bé,” cô buồn rầu nói “nếu không tìm được thận thích hợp, thì e là con bé không trụ được bao lâu nữa.”

Tôi đứng ngoài cửa nghe tới câu này, sững người hồi lâu, cảm thấy cũng không phải rất buồn.

Tôi chỉ cảm thấy có chút nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sắp giải thoát rồi.

Đời tôi thực tại cũng chẳng còn gì vui nữa.

Tôi bị bố mẹ bỏ rơi từ bé, lớn lên trong viện phúc lợi.

Viện phúc lợi không có ngược đãi chúng tôi, nhưng người ta cũng không quan tâm chăm sóc như bố mẹ ruột được, từ nhỏ sức khỏe của tôi đã không tốt, cũng không ai đưa tôi đi khám, cứ thế tôi lớn lên.

Không có ai yêu tôi.

Tôi cũng không yêu ai.

Cho đến khi gặp được Tần Triệu.

Mấy năm ở bên Tần Triệu là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.

Suốt năm năm qua tôi hồi tưởng lại đoạn ký ức đó làm động lực sống tiếp.

Bây giờ nghĩ lại, trước khi ra đi còn có anh ở bên, dường như cái chết cũng không còn đáng sợ lắm.

Trong phòng hai người họ còn nói thêm gì đó, tôi thất thần nghe không rõ.

Một lúc sau, tiếng bước chân của Tần Triệu truyền tới, tôi vội vã trốn vào góc hành lang.

Anh lại không về phòng bệnh mà vịn vào hành lang dừng một lúc.

Đêm đã khuya, phòng bệnh rất yên tĩnh, đèn cảm ứng ngoài hành lang tối đi.

Tần Triệu bị bao phủ trong bóng tối, trong giống như một cây cung.

Lúc sau anh trượt người vào tường ngồi xuống, tay ôm lấy mặt.

Tôi nghe thấy tiếng anh nghẹn ngào, khàn khàn trong vô vọng.

Giống như một sinh vật sắp chết vậyl

Tôi dựa vào tượng, mặc cho nước mắt lăn dài trên má.

Đêm nay, cùng ở trên một dãy hành lang, chúng tôi đều đang khóc, mà chẳng thể dựa sát vào nhau.