10
Tần Triệu chấp nhận đơn từ chức của tôi.
Anh nộp hết các viện phí cho tôi, ngày nào cũng không đi làm, chỉ ở bên cạnh chăm sóc tôi.
Tôi cười bảo anh: “Anh không cần công ty nữa à?”
Anh đưa tới miếng táo vừa mới gọt vỏ, nhìn tôi.
“Mấy năm nay anh đã làm những gì?” Tôi tò mò dựa lưng vào đầu giường hỏi.
Tần Triệu nghĩ rồi nói: “Hồi đó anh chỉ phải báo thù người phụ nữ hám tiền là em, một lòng muốn nhanh chóng tiếp quản công ty của gia đình.”
“Trước tiên là đi du học thạc sĩ, kết quả sau đó mẹ anh… anh mới vừa tốt nghiệp liền tiếp quản công ty, mấy năm nay luôn bận rộn công việc.”
Anh nói nhẹ tênh, nhưng tôi nghĩ tới việc Tần Triệu mới có hai mấy tuổi đầu sau khi chia tay tôi lại còn mất đi mẹ, trọng trách dồn lên vai anh, lúc đó anh hẳn là rất áp lực.
Chắc đã phải buồn lắm.
Chuyện cũng không thể hai ba câu mà kể hết được.
Tôi gượng cười: “Sao anh không hỏi mấy năm nay em đã làm gì.”
Tần Triệu ngừng tay, ánh mắt bị bóng râm che khuất.
“Anh không muốn biết.” một lúc sau, anh khẽ giọng.
“Anh sợ anh nghe xong sẽ buồn, đáng lẽ ra mấy năm nay anh phải ở bên em, kết quả lại để em một mình, đến viện phí em cũng phải tự mình gánh vác.”
Anh nắm chặt khớp tay đến trắng bệch: “Anh còn cướp khách hàng của em, còn ép em uống rượu, còn đưa người đến chọc tức em.”
Tần Triệu trông rất buồn, anh như sắp khóc đến nơi.
Tôi mím môi, nắm lấy tay anh.
“Đều đã qua cả rồi.”
…..
Thời gian năm năm như dừng lại tại khoảnh khắc đó.
Tôi và Tần Triệu đã lâu không gặp như thế, nhưng khi ở bên nhau một lần nữa, lại như chưa từng xa cách.
Tôi có lý chẳng sợ mà chìa tay ra với anh: “Không phải anh nói kiếm được nhiều tiền thì đổi nhẫn to cho em à, nhẫn của em đâu!”
Anh đáp tôi: “Anh coi em là chiếc nhẫn to.”
Tuy anh nói thế, nhưng buổi chiều lại ra ngoài một chuyến.
Lúc trở về, anh cầm theo một túi gà rán.
Tôi mở gói giấy ra, phát hiện bên trong chỉ có một hộp cánh gà.
Tôi mắng anh: “Anh bị hâm à, lại cái trò này.”
Thế mà anh lại quỳ một gối, lấy ra từ trong túi một hộp nhung xanh có hình thiên nga.
Anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương rất to, không biết phải bao nhiêu carat, tóm lại dáng vẻ nó như đang muốn nói:
“Tôi rất đắt.”
Tần Triệu hơi đỏ mặt, có chút khó mở lời:”Anh không biết em thích cái như thế nào, nên mua luôn cái to nhất.”
“Em phải nhanh chóng khỏe, còn tự mình đi chọn.”
Tôi muốn cười, nhưng viền mắt lại nóng lên.
Tôi vươn tay ra, Tần Triệu đeo nhẫn vào tay tôi, anh thấp giọng nói: “Ôn Tuyết, em bằng lòng gả cho anh không?”
Tôi lau nước mắt: “Em bằng lòng.”
11
Sức khỏe của tôi càng ngày càng kém.
Vốn là nếu như bảo dưỡng tốt, thì chuyển biến xấu không đến nỗi nhanh như vậy.
Đều trách tôi ngu ngốc, từ sau khi ở sân bay về cứ cầm tờ chi phiếu mà khóc quặn thắt ruột gan.
Lúc đó tôi nghĩ, đây là tiền bán Tần Triệu, là tiền bán đi tình cảm của tôi.
Tôi không muốn tiêu.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như sớm biết Tần Triệu vẫn sẽ quay lại tìm tôi, chi bằng tôi lấy khoản tiền đó đi nộp viện phí, thuốc thang, thì có lẽ tôi còn có thêm chút thời gian ở bên anh ấy.
Tôi bắt đầu liên tục phải chạy thận, thậm chí còn hôn mê.
Lúc đầu chỉ cần qua một lúc là tỉnh, sau đó thời gian hôm mê càng lâu hơn, tôi không ăn nổi cơm đành phải truyền dịch, cơ thể gầy sọp đi nhanh chóng.
Lúc tỉnh lại, tôi nhờ Tần Triệu lấy gương cho tôi.
Da mặt hồng hào khi trước không còn nữa, cả người như da bọc xương.
“Thật xấu.”
Tôi oán hận nói.
Tần Triệu còn gật đầu: “Đúng là có chút thế thật, so với trước kia đúng là kém xa.”
Tôi tức giận: “Anh xem anh nói thế có còn là người không hả?”
Anh tiếp tục: “Vì vậy nhanh chóng khỏe trở lại đi, em mà còn xấu nữa anh sẽ không thích em nữa đâu.”
Chúng tôi đều biết là anh đang đùa.
Nhưng cả hai đứa đều cười không nổi.
Ông trời phóng khoáng cho chúng tôi thời gian cuối cùng ở bên nhau.
Nhưng cũng rất tàn nhẫn, sau sự ấm áp này là vĩnh viễn rời xa.
Thời gian dường như đã được căn chuẩn, đủ để chúng tôi hóa giải, trở về như xưa, rồi sau đó là chia xa.
…..
Đối với tôi bây giờ, mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng.
Tôi trân trọng từng phút giây ở bên Tần Triệu như thể đó là ngày cuối.
Nhưng hình như gần đây anh càng ngày càng bận.
Trước đây anh sẽ tự mình chăm sóc tôi, bây giờ thì thuê người khác chăm, còn mình thì biến mất tăm.
Có mấy lần tỉnh dậy sau hôn mê, phòng bệnh đều vắng lặng, cảnh vật chìm trong ánh chiều ta càng thêm tịch mịch.
Tôi bắt đầu hoài nghi, có phải do tôi xấu đi nên anh không còn thích tôi nữa, đến nhìn cũng không muốn nhìn.
Nhưng mỗi lần anh trở lại thái độ chẳng có gì thay đổi, vẫn sẽ ngồi cạnh kể chuyện cho tôi nghe, dỗ tôi ngủ.
Có lúc tôi sẽ hỏi anh: “Lỡ như em chết, anh sẽ thế nào?”
Tần Triệu không vui nó: “Em nói linh tinh gì thế?”
Tôi nắm lấy tay anh: “Anh nói đi.”
“Anh sẽ quên em ngay, rồi đi lấy vợ.”
Tôi tức giận, vươn tay nhéo mặt anh: “Anh là đồ tồi, em đúng là nhìn nhầm anh!”
“Vậy nên em đó,” giọng anh chất chứa cô đơn, “đừng chết nhé.”
Tôi trầm mặc thu tay lại.
Hồi lâu sau, tôi cúi đầu, gượng cười nói:
“Thôi, em cho phép anh đi tìm bạn gái sau khi em chết đấy.”
“Nhưng không được quá nhanh đâu.”
……
Thời gian trôi qua, rất nhanh tôi không còn tâm tư mà đi quan tâm chuyện này nữa.
Bởi vì cô Loan đột nhiên vào phòng, trong mắt lộ rõ niềm vui: “Nguồn thận!”
Cô thở gấp nói: “Có nguồn thận thích hợp rồi!!”
Tôi kinh ngạc, bất giác nhổm dậy, não bộ như nổ tung trước tin vui này.
Nguồn thận thích hợp tôi chờ đợi bao năm nay, cuối cùng cũng có rồi!
Vậy có nghĩa là, tôi có thể sống tiếp!
Tôi có thể tiếp tục ở bên Tần Triệu rồi!
“Nguồn thận ở đâu ra đó ạ?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế sự kích động nói: “Trước đó không phải cô luôn nói là không có sao?”
Trên mặt cô Loan lộ nét mất tự nhiên, nhưng rất nhanh bị che giấu đi: “Vừa mới tới, đúng lúc đến lượt cháu.”
Tôi không nghĩ nhiều, lúc cô ấy đi tôi lạ khóc, ôm lấy Tần Triệu vừa mới trở lại, khóc nức nở.
“Em có nguồn thận rồi, em có thể sống tiếp rồi!”
“Tần Triệu, em có thể sống tiếp rồi!”
Tần Triệu im lặng mỉm cười.
Anh vuốt tóc tôi, dịu dàng nói:
“Đúng vậy, thật tốt.”
“Em có thể sống tiếp rồi.”