Tình trạng của tôi không thể kéo dài thêm, nên được sắp xếp phẫu thuật gấp.
Ngày hôm sau tôi được đưa vào phòng phẫu thuật.
Được gây tê xong, một lúc sau tôi liền mất đi nhận thức.
Tiếp sau đó, tôi như biến mất khỏi thế giới này, không nằm mơ, không có chút cảm giác nào.
Lúc mở mắt ra, tôi đã ở trong phòng hồi sức.
Lúc bị đẩy đi, tôi cứ tưởng Tần Triệu luôn túc trực bên tôi, nhưng không biết anh lại đi đâu mãi chưa thấy quay lại.
Tôi hỏi cô Loan: “Tần Triệu đâu rồi ạ?”
Cô ấy sững lại một chút rồi giả vờ bình thản nói: “Cô cũng không biết, hình như công ty có chuyện gì đó nên cậu ta về công ty rồi.”
Tôi có chút không vui: “Gì vậy chứ, đến lúc này rồi còn lo công việc.”
Cô Loan vẫn luôn không thích Tần Triệu cho lắm, ấy vậy mà lại nói đỡ cho anh: “Cậu ấy cũng không dễ dàng mà, phải gánh vác công ty to như thế, lại còn phải chăm sóc cháu nữa, cháu đừng trách cậu ấy nữa.”
Nói thì nói vậy, nhưng ngày thứ hai cũng không thấy anh đến.
Ngày thứ ba, ngày thứ năm, rồi lại ngày thứ bảy…
Tần Triệu cứ như đột nhiên mất tích.
Tôi cắn chặt môi, đến mức cảm nhận được mùi vị của máu.
Tôi gọi điện cho Tần Triệu, giọng anh hình như có chút mệt mỏi, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn an ủi tôi: “Công ty có dự án đấu thầu gấp cần anh đi công tác, mấy ngày này để em phải tủi thân rồi.”
“Có chuyện gì em cứ nói điều dưỡng, hoặc là nói với bác sĩ Loan, mấy hôm nữa là anh về.”
Tôi im lặng cúp điện thoại, run rẩy cố đứng dậy.
Điều dưỡng vội nói: “Chậm chút, chậm chút, bác sĩ nói cô xuống giường thì xuống chậm thôi, đừng gấp gáp.”
Tôi vịn vào tay cô ấy, nhích ra phía hành lang, tay ấn điện thoại gọi.
Hai giây sau, phòng bệnh cuối hành lang vang lên tiếng chuông điện thoại yếu ớt.
Tôi tiến qua đó, đứng ở trước cửa.
Từ trong phòng vang lên tiếng của Tần Triệu: “Anh đã nói mấy ngày nữa anh về rồi mà, em dính người thế hả?”
Tôi không nói gì, suýt thì rơi nước mắt.
“Alo? Alo? Sao em không nói gì?”
Tôi run run tay đẩy cửa phòng bệnh.
Trong phòng đầy mùi thuốc khử trùng, Tần Triệu đang nằm trên giường tay cầm điện thoại, anh mặc áo bệnh nhân, trên đầu anh còn có chai truyền dịch đang treo.
Thấy tôi bước vào, anh sững người.
Sau đó vội vàng giải thích: “Không phải anh cố ý lừa em, mấy ngày trước bị đau ruột thừa, anh sợ em lo lắng.”
Tôi lại khóc ngắt lời anh: “Nguồn thận rốt cuộc từ đâu mà ra?”
“Có phải là, có phải là…” tôi không nói nổi nữa, nghẹn ngào: “Có phải là thận của anh không?”
Tần Triệu khựng lại, cuối cùng mỉm cười bất đắc dĩ.
“Em khóc gì chứ?”
Tôi không nhịn nổi nữa, khóc sướt mướt: “Anh có bệnh à, anh có biết thiếu một quả thận sẽ như thế nào không, sao anh phải ngốc như vậy chứ!”
“Anh biết,” Tân Triệu vô tư nói, “sau này có thể anh không làm việc nặng nhọc được nữa, nhưng anh có tiền mà, vốn cũng không phải làm việc nặng nhọc.”
Tôi khóc đến nói không rõ lời: “Anh nói vớ vẩn!”
“Đừng khóc nữa,” Tần Triệu dỗ tôi, “Chỉ là một quả thận thôi mà, anh vẫn còn một quả không phải sao?”
“Cũng tốt mà, chúng ta trời sinh một cặp, đến thận cũng là một cặp.”
“Nhưng sau này anh phải làm sao đây, vốn đang lành lặn như thế lại...”
Tôn run run chạm vào khuôn mặt không còn sắc máu của anh.
Tần Triệu nó: “Những cái khác không nói, giờ anh chỉ còn một quả thận thôi, ra ngoài tìm vợ chắc chắn người ta không nguyện ý lấy anh, chỉ đành để em chịu trách nhiệm rồi.”
Tôi buồn muốn chết: “Anh vẫn còn tâm trạng mà đùa được.”
Anh lại cười, nắm lấy tay tôi.
“Ông trời đưa anh đến bên em, anh liên thử, không ôm hi vọng gì nhiều.”
“Không ngờ rằng xác suất nhỏ là thế nhưng thích hợp, giống như trúng xổ số vậy.”
Tia nắng chiếu lên mắt Tần Triệu, lấp lánh, trong mắt anh tràn ngập ánh cười mãn nguyện.
“Ôn Tuyết, em không biết được anh vui đến nhường nào đâu.”
“Anh có thể cứu em, trên đời này chẳng có chuyện nào tốt hơn thế.”
13
Tôi với Tần Triệu ra viện cùng một ngày.
Việc đầu tiên làm sau khi ra viện là anh kéo tôi đi mua nhẫn.
Tôi rút tay ra: “Em có một chiếc nhẫn là được rồi, mua nhiều làm gì!”
Tần Triệu cau mày: “Hôm nay lễ tình nhân! Em có thể lãng mạn chụp được không hả!”
“Đi, anh đưa em đi mua nhẫn mà em thích, lần này nhất định để em tự mình chọn!”
Giờ tôi mới bừng tỉnh, hóa ra hôm nay đã là lễ tình nhân rồi.
“Bao nhiêu năm nay anh chẳng tặng em quà gì rồi,” Tần Triệu nắm tay tôi nó: “lần này anh bù cho em hết!”
Trên phố, chắc vì hôm nay là lễ tình nhân nên có rất nhiều cặp đôi, trên mặt đều tươi cười.
Xung quanh đều là các sạp bán hoa hồng tươi.
Dòng xe tấp nập lung linh ánh đèn, đến sắc đêm cũng có phần lãng mạn.
Bỗng có cơn gió thổi qua, mặt tôi hơi lành lạnh.
Ngước đầu lên, những bông tuyết chầm chậm rơi đầy trời, bị ánh đèn xe chiếu vào ánh lên màu vàng kim.
Tôi vươn tay ra, nắm lấy một bông tuyết.
Tôi nói: “Anh đã tặng quà cho em rồi.”
Tần Triệu khó hiểu: “Quà gì?”
Tôi không nói gì.
Trong tim lặng lẽ trả lời: Cảm ơn anh, đã tặng em một cuộc đời mới.
Quãng đường về sau, cuối cùng chúng ta cũng có thể kề vai sát cánh rồi.
-Hết-