Chiếc phi thuyền đáp xuống tại một khu vực đặc biệt, các vệ sĩ luôn luôn theo sát bên cạnh Hạ Khai và Ngụy Thầm suốt dọc đường. Quán bar đã được dọn dẹp thật sạch sẽ từ trước, bầu không khí nơi này lại yên tĩnh đến lạ kì, Hạ Khai đứng một mình, không lâu sau đó, quản lí quán bar đi tới, nở nụ cười thân thiện chào đón cậu.
Đây không phải là lần đầu tiên quản lí nhìn thấy Omega thuê phòng riêng, dù sao thì giới tính Omega cực kì hiếm hoi, có ai mà không cưng chiều họ hết mực chứ? Có điều, đây lại là lần đầu tiên mà quản lí mới gặp Omega như Hạ Khai lại yêu cầu căn phòng rộng lớn đến mức này. Nhưng điều quan trọng nhất là không có bất kì ai được tiếp xúc gần với cậu ngoại trừ các vệ sĩ đi cùng, và hiển nhiên, bọn họ cũng là Beta.
Có khả năng điều động số lượng lớn như thế này thì chắn chắn rằng người chống lưng cho Hạ Khai là một nhân vật vô cùng tầm cỡ.
Quản lí cười như nở hoa, Hạ Khai hỏi: “Không có biểu diễn gì sao?”
Đối phương lập tức nói có, sau đó mới vỗ tay một cái, đèn sân khấu chợt xuất hiện, âm nhạc nhẹ nhàng bắt đầu vang lên, một người bước ra sân khấu, trông như đang thả hồn vào bài hát.
Là một Beta.
Hạ Khai ngồi xuống, ánh mắt không rời, tiếp tục hỏi quản lí: “Không có Alpha sao?”
Nụ cười của quản lí tắt ngấm ngay lập tức. Omega đến quán bar tìm Alpha là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là cấp trên đã yêu cầu không cho phép Alpha xuất hiện xung quanh Hạ Khai. Tuy vậy, yêu cầu của Hạ Khai lại rất rõ ràng, cậu muốn tìm Alpha, lý do không thể tìm thấy thật sự rất khó thuyết phục.
Ở thành phố Phồn Dạ này không hề thiếu Alpha, chỉ cần ra ngoài một chút là có thể tìm được một người có hoàn cảnh gia đình tạm ổn, chơi vui là được.
Hạ Khai lên tiếng: “Anh cứ để mọi người đến đây, bình thường nơi này hoạt động như thế nào thì bây giờ cứ như vậy.”
Nói rồi, cậu cúi đầu, lấy thiết bị liên lạc và gọi cho người duy nhất có khả năng liên lạc với quán bar. Thanh âm trầm thấp của Ngụy Thầm gần như ngay lập tức vang lên, cậu lạnh nhạt nói: “Em muốn chơi.”
Một tiếng thở dài thoáng qua, khiến tâm trạng của Hạ Khai càng thêm bực bội. Cậu mất kiên nhẫn: “Em tôn trọng thầy, có bảo vệ đi theo là đủ rồi, giờ đến cả việc đi chơi cũng phải bị thầy kiểm soát sao?”
Hạ Khai chưa bao giờ dùng giọng điệu và thái độ này nói chuyện với Ngụy Thầm, sự bảo vệ nghiêm ngặt của hắn khiến cậu không thể thở nổi, càng làm cho cậu tức giận vì thái độ bao dung không có giới hạn của hắn.
Cậu thậm chí đang tự hỏi, tại sao thầy lại luôn đáp ứng mọi yêu cầu của mình, ngoại trừ việc không chịu đánh dấu cậu. Khi cậu yêu cầu tìm Alpha, Ngụy Thầm lại thật sự để cậu ra ngoài.
Nếu có thể, tại sao không dùng xích khóa cậu lại trong biệt thự, tước đoạt hết mọi tự do của cậu, ít nhất còn có thể buộc cậu ở lại. Còn hơn là vừa kiểm soát vừa chiều chuộng cậu.
Hạ Khai nghiến răng nói: “Tôi muốn đi chơi bar, chơi một cách bình thường.”
Mất một lúc, Ngụy Thầm mới thốt ra một từ: “Được.”
Hạ Khai biết yêu cầu của mình thật sự vô lý và ngang ngược nhưng Ngụy Thầm lại đồng ý vô điều kiện khiến cậu tắt thiết bị liên lạc, tức giận cười khẩy.
Chưa đầy vài phút sau, những khách hàng khác bắt đầu đổ vào quán bar. Hạ Khai lạnh lùng quan sát những Alpha đi qua, hoàn toàn không có hứng thú trò chuyện.
Hạ Khai ngồi im không nhúc nhích, cậu chẳng hề biết rằng trong mắt người khác, mình chính là một đóa hồng lạnh lùng, thu hút mọi ánh nhìn, giống như một nhành hồng cô tịch với ánh nhìn sắc lẹm nhưng càng nhiều gai lại càng khiến người ta muốn hái.